Edit: Guiga
-
"Thì ra là anh mời cục trưởng đến à, tôi còn nghĩ sao... " lúc này Hứa Thư Minh mới hiểu mình ra ngoài dễ dàng như vậy là do nguyên nhân này.
Anh vốn muốn tìm một luật sư giỏi đến làm cho tên cảnh sát ngày thường quen làm mưa làm gió này khó chịu, nhưng khó chịu cũng chỉ là khó chịu thôi, cũng không thể khiến người ta lập tức ăn nói khép nép với anh.
Chỉ khi báo cáo trực tiếp với cấp trên của hắn, mới khiến bọn họ thấp thỏm lo âu, vội vàng xin tha thứ.
So với chị Chung có chút xíu mối quan hệ, thì Chung Văn Thiên ra tay đủ khiến người ta kinh ngạc.
Chung Văn Thiên không có biểu hiện gì, ánh mắt hắn nhìn Hứa Thư Minh cũng vô cùng lạ lẫm. Hắn quan sát Hứa Thư Minh một hồi lâu, chờ anh đứng vững mới buông tay ra, giọng điệu bình thản nói:
"Là tôi mời cục trưởng đến thả em."
Hứa Thư Minh lại hơi tò mò về thái độ của hắn, tại sao đến cứu người xong lại mang vẻ mặt vô cảm đó.
Anh quan sát sắc mặt của Chung Văn Thiên, trong đầu có vô vàn câu hỏi.
Hôm nay Chung Văn Thiên mặc một bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi trắng, đeo cái cà vạt màu xanh xám có thêu một ít hoa văn đẹp bằng chỉ bạc, vừa sang trọng vừa khiêm tốn làm nổi bật lên vẻ hoạt bát, đây không phải là phong cách Chung Văn Thiên thích.
Hứa Thư Minh mím môi, quay đầu nhìn chiếc xe màu đen đang đậu trước bậc thềm.
Chiếc dừng ở bên lề đường, cửa xe dán một lớp màng chống nhìn trộm màu đen, nhưng trực giác Hứa Thư Minh nói cho anh biết bên trong chắc chắn có một người đang ngồi.
Một người đang chờ Chung Văn Thiên, thậm chí sáng nay còn giúp Chung Văn Thiên chọn cà vạt.
Ồ, đây là đến giúp người khác trút giận đây mà.
"Tại sao không nói gì? Tôi giúp em, một câu cảm ơn cũng không có?" Đột nhiên Chung Văn Thiên nói, hắn như đang muốn bĩnh tĩnh nói chuyện với Hứa Thư Minh, nhưng nghe giọng nói của hắn là biết không thể.
"Tại sao em lại làm như vậy? Tôi hình như đâu có đắc tội với em, tại sao em cứ muốn đối nghịch với tôi?"
Giọng nói của hắn kéo suy nghĩ của Hứa Thư Minh từ trên xe trở về, anh chầm chậm quay lại nhìn Chung Văn Thiên, bất ngờ nở nụ cười.
Sắc mặt của anh tái nhợt, sau biến cố anh lại gầy đi, khiến cho nụ cười này càng có vẻ yếu đuối giống như chỉ cần to tiếng sẽ khiến anh hoảng sợ.
Nhưng ánh mắt của anh rất lạnh, ánh mắt nhìn Chung Văn Thiên như ngâm trong một lớp tuyết, khiến cho hắn không cảm nhận được chút độ ấm nào dưới ánh mặt trời.
"Tôi không hiểu ý của anh? —— không biết tôi đã làm gì khiến cho anh Chung đây hôm nay tự mình đến hỏi han tôi?" Hứa Thư Minh dịu dàng hỏi.
Biểu cảm của Chung Văn Thiên càng khó coi, hắn nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt xuất hiện mấy ngày nay, giọng điệu không vui nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch Lộc
RomantikTác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Đô thị...