Edit: Guiga
---
Khi Chung Văn Thiên vào văn phòng, Hứa Thư Minh đứng tại chỗ một lúc, anh biết vẻ mặt của mình khi không có người rất lãnh đạm, xa cách, với người khác còn tốt nhưng đối với Chung Văn Thiên thì tuyệt đối không thể. Hắn bây giờ là ông chủ của mình, ông chủ sao có thể để ý đến sắc mặt nhân viên của mình.
Anh hít một hơi thật sâu, mới nắm lấy tay nắm cửa kim loại, nặng nề đẩy ra.
Không gian văn phòng của Chung Văn Thiên rất lớn, có nguyên một cửa sổ chạm sàn, ánh nắng xuyên thẳng qua mặt kính làm cho căn phòng sáng rõ sạch sẽ.
Chung Văn Thiên không ngồi ở bàn làm việc mà đứng bên cạnh ghế sô pha cạnh bàn làm việc, đối diện với cửa sổ nghe điện thoại. Nghe tiếng bước chân của Hứa Thư Minh, Chung Văn Thiên quay lại nhìn anh một cái, đưa tay chỉ ghế sô pha, ra hiệu anh ngồi đó chờ một lát rồi tiếp tục nghe điện thoại.
Bên kia điện thoại là người Mỹ, Chung Văn Thiên đang thảo luận với người nọ gì đó bằng tiếng Anh, Hứa Thư Minh hơi cúi đầu, tự tìm một chỗ ngồi xuống.
"Ghét trợ lý Trương?" Chung Văn Thiên nói chuyện điện thoại xong, ngồi xuống đối diện Hứa Thư Minh, chưa nói gì đã hỏi câu này.
Hắn nhìn Hứa Thư Minh chăm chú, sự uy lực toát ra từ đôi mắt.
"Sao lại không nói gì với tôi? Trong mắt em tôi không có chút đáng tin nào hay sao? Nếu như tôi biết cậu ta gây khó dễ cho em sớm, tôi sẽ ngồi yên không để ý sao?"
Hứa Thư Minh nghe hắn nói, khuôn mặt trắng như tuyết trong rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh chờ Chung Văn Thiên nói xong, mới nghiêng mặt qua nhìn các tòa nhà cao tầng phồn hoa qua cửa sổ.
Đây là một khu rừng sắt thép, mỗi một tòa nhà đều như toát ra quy tắc cá lớn nuốt cá bé.
Hứa Thư Minh hơi nheo mắt, nhìn tòa nhà gần anh nhất, nói khẽ: "Mỗi ngày anh đứng ở đây, có thể thấy người bến ký túc xá đối diện à?"
Chung Văn Thiên không nghĩ Hứa Thư Minh đột nhiên lại hỏi câu này, hắn liếc mắt nhìn Hứa Thư Minh, rồi mới theo tầm nhìn của anh nhìn sang, một lúc sau lắc đầu nói: "Khoảng cách quá xa."
Hứa Thư Minh nghe được đáp án của hắn, trên mặt nở nụ cười mới quay đầu đối mặt với Chung Văn Thiên, nói:
"Đúng vậy, quá xa. Dưới anh nhiều nhân viên như vậy, nếu người nào cũng cáo trạng với anh, anh nghe sao? Tôi cũng không thể mỗi lần có việc gì cũng tìm anh, nếu như bị trợ lý Trương loại bỏ, đây là thất bại của tôi, không phải lỗi của anh. Nếu như anh vì việc hôm nay trách tôi, vậy tôi rất xin lỗi, tôi không nghĩ anh sẽ đi đến phòng thư ký."
Chung Văn Thiên cũng không phải người ngu, nếu như hắn muốn biết, ít có chuyện có thể qua mắt hắn.
Còn Hứa Thư Minh, cậu vô tội sao?
Chung Văn Thiên nhớ lại chuyện nghe được ngoài phòng giải khát, cho dù cậu cố ý, Chung Văn Thiên phát hiện, hắn không có cách nào tức giận với Hứa Thư Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch Lộc
RomanceTác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Đô thị...