Cô rất đẹp. Cô phải nhớ điều này

139 11 0
                                    

 Hứa Thư Minh bây giờ mới hiểu rõ người đàn ông này có suy nghĩ gì, trong lòng chợt lạnh. Anh thật sự không dám báo cảnh sát, anh có thể nói gì với cảnh sát đây? Có một người đàn ông quấy rối anh? Sợ là báo án xong anh sẽ được đám phóng viên đưa lên truyền hình, làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Nhờ người giúp đỡ? Anh không quen ai. Anh cũng không phải người có tiếng nói gì, trong công ty vì có quan hệ mập mờ với Lý phó tổng nên tinh thần anh luôn căng như dây đàn, lấy đâu ra thời gian đi lấy lòng người khác.

Đến bước đường cùng, anh chỉ có thể chịu đựng.

Anh trốn ở sau cửa phòng, đợi Lý phó tổng phát điên xong rời đi mới dám thả lỏng tay chân. Rõ ràng đã mệt đến nỗi chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ nhưng khi vừa nhắm mắt thì anh lại thấy khuôn mặt vặn vẹo tham lam của Lý phó tổng làm anh không có cách nào ngủ được.

Dường như anh đã thành cục thịt mỡ dâng đến miệng, chỉ cần kẻ đi săn giảo hoạt kia nuốt vào bụng.

Anh không thể phản kháng.

Anh thậm chí chỉ có thể trốn tránh.

Dùng cách vô dụng nhất...là tránh né để chống cự.

Lại một đêm mất ngủ, anh trợn tròn mắt thức đến bình minh.

Sáng hôm sau, Hứa Thư Minh mệt mỏi đứng lên từ ghế sa lông. Đi đến phòng rửa mặt, nhìn thấy gương mặt tiều tụy trong gương. Hứa Thư Minh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng chán nản của bản thân như bây giờ, đôi mắt đầy tơ máu, trông anh bây giờ như một kẻ thua cuộc bị thế giới vứt bỏ.

Dù là lúc chán nản nhất, Hứa Thư Minh chưa bao giờ cho phép bản thân lộ ra khuôn mặt này.

Bây giờ không giống như ngày xưa, Hứa Thư Minh tự nói với bản thân như thế.

Mở vòi nước, dùng nước lạnh xối lên mặt.

Rửa mặt xong xuôi, anh mặc bộ quần áo vừa mới ủi, đi ra khỏi nhà.

Như thường ngày, anh lái xe đến dưới tòa nhà công ty, rồi mua bữa sáng ở cửa hàng dưới lầu, ăn uống cho đủ nó để chuẩn bị tinh thần bắt đầu một ngày làm việc.

Nhưng sáng nay, Hứa Thư Minh thật sự mệt mỏi, vừa nghĩ tới việc khi đến công ty, anh phải đối mặt với đôi mắt nheo lại để dò xét của Lý Phó tổng, thì anh đã cảm thấy cả người đều không khỏe, dạ dày cuộn lên từng cơn.

Đi được nửa đường, anh đánh tay lái lái sang đường khác rồi dừng lại bên cạnh một cửa hàng. Tại ngã tư, dòng người, xe cộ tấp nập từ mọi hướng đổ về. Không có ai có thể hiểu trong lòng người khác có suy nghĩ gì.

Mọi người đều có nỗi lo âu riêng.

Hứa Thư Minh ngẩn người dừng ở cửa ra vào của cửa hàng kia, tâm trạng rối bời khiến anh không biết phải đi đâu.

Lúc Hứa Thư Minh vừa mới đến thành phố này, chưa thích ứng được với nơi đất khách quê người thì đã bắt đầu đi làm, nên chưa có thời gian để đi dạo khắp nơi.

Thủ đô là nơi anh quen thuộc, nhưng lại không thể ở lại lâu.

Suy cho cùng, anh cũng có lòng tự trọng.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ