Chương 5: Không có tiền thì làm gì có lòng tự trọng.

78 8 0
                                    


Trên đường về, chưa về đến nhà, Hứa Thư Minh đã bắt đầu hối hận.

Sao không hối hận cho được?

Nhìn nhà trọ mà anh thuê mới biết cuộc sống hiện tại của anh sa sút tới mức nào. Ngôi nhà cũ kĩ nằm ngoài đường vành đai 4*, chưa kể lâu năm, bề ngoài còn khủng khiếp hơn, cứ như đang sống ở thập niên 80. *Tiu khu cũ như vậy thì an ninh không cần phải nói, chỗ nào có thể qua loa thì cứ qua loa, lối đi bên cạnh thùng rác chưa bao giờ sạch.

*đường vành đai 4/ : là đường cao tc đô th.

Chỉ có camera mới lắp đặt là có thể hoạt động được, không phải góc nào cũng bao quát được. Mặc dù phòng ốc như vậy nhưng chi phí cũng không thấp, còn tăng theo thời gian, tiền thuê nhà hàng năm đều leo thang, cung không đủ cầu.

Hứa Thư Minh đi đến dưới lầu tòa nhà của anh, còn chưa bước lên bậc thang, anh đã có cảm giác bị theo dõi.

Anh quay đầu lại, trong *tiu khu tối tăm, ánh đèn đường mờ nhạt hắt bóng cây xuống mặt đất tạo thành một cái bóng đen lớn hình bầu dục.

Đã quá khuya, trên đường cũng không còn người đi đường, chỉ có những chiếc ô tô ở ven đường như những con thú hoang ẩn nấp trong bóng tối.

Anh không rõ phó tổng Lý hôm nay có đến không, cảm giác lo lắng này lúc nào cũng đi theo anh, để bây giờ anh nhìn thấy cái gì cũng khả nghi.

Nhất định là quá mệt mỏi, anh nghĩ.

Nếu lúc này có một trăm vạn là tốt rồi. Tối nay đã đi tìm một khách sạn có dịch vụ tốt nghỉ lại một đêm, ngày mai chuyển nhà ngay.

Tiếc là anh đã từ chối viễn cảnh tươi đẹp ấy vì lòng tự tôn ngây thơ của mình.

Bây giờ phải trả nợ cho một phút nông nổi của mình, Hứa Thư Minh thở dài.

Anh quay đầu đi lên bậc thang của nhà trọ. Cửa nhà trọ vẫn là cửa vào kiểu cũ, đi vào là thang may. Đợi đến khi thang máy đến, anh vẫn không buông cảnh giác, lúc nào cũng lo lắng không biết phó tổng Lý nhảy ra từ góc nào.

Mãi cho đến khi thang máy đi lên, bước vào cửa nhà trọ, tim của anh mới hoàn toàn về đúng vị trí.

Nhưng mà chẳng chờ anh yên tâm hoàn toàn, trong căn phòng yên tĩnh điện thoại đột nhiên vang lên.

Hứa Thư Minh bị tiếng chuông bất ngờ vang lên dọa sợ hết hồn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh bị cảm giác sợ bóng sợ gió của mình làm bật cười, lấy điện thoại ở trong túi ra xem.

"Thư Minh, tối nay em đi đâu vậy? Khuya như vậy mới về nhà."

Tay chân Hứa Thư Minh lập tức bủn rủng. Anh ngã ngồi trên sô pha, anh không dám tin, đọc lại tin nhắn một lần nữa, thật sự là phó tổng Lý, không phải anh hoa mắt.

Hứa Thư Minh vừa nghĩ tới từ lúc anh ở dưới lầu đi lên, phó tổng Lý đã ở trong một góc tối nào đó theo dõi, anh đã cảm thấy sởn tóc gáy, có một nỗi sợ chiếm lấy cơ thể anh.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ