Chương 9: Tôi thương ông thì ai thương tôi.

64 7 2
                                    

Edit: Guiga

***

Hứa Thư Minh nặng nề mở mí mắt, phát hiện đây là nhà của mình. Tối hôm qua anh uống say mèm, gần như bất tỉnh nhân sự, không biết làm sao mình có thể về đến nhà.

Chịu đựng cơn đau đầu để đứng dậy, phát hiện bộ quần áo trên người mình vẫn là bộ tối hôm qua, chỉ cởi áo khoác và giày, người anh nồng nặc mùi rượu. Có lẽ người đưa anh về nhà là một người vô tâm, điều hòa trong phòng cũng không mở, chỉ có cái chăn là có chút ấm áp.

Anh định cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng sờ trên đầu giường nửa ngày không thấy, lúc này anh mới nhờ, tối qua anh đã vứt điện thoại.

Sáng sớm, ý thức của bản thân dần dần quay lại, chút ấm áp trên người cũng dần dần mất đi, toàn thân trở lạnh. Đầu óc cũng trở nên tỉnh táo, những sự việc xảy ra ngày hôm qua đều hiện lên trước mắt, Hứa Thư Minh chỉ cảm thấy bản thân thật xui xẻo, thật sự là uống nước cũng giắt kẽ răng.

Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, lại còn gặp phải Chung Văn Thiên.

Sợ anh chưa đủ khổ, nhất định phải làm cho anh không ngóc đầu lên mới bỏ qua.

Rời khỏi thủ đô còn không tránh khỏi, nhưng cũng phải, vợ Chung Văn Thiên vẫn đang ở đây, người tình cũng ở đây, hắn còn đi đâu nữa?

Ngồi trên giương ngẩn ngơ một lát, chỉ cho phép bản thân yếu đuối một chút thôi, anh không có thời gian để rơi vào cảm giác bi quan lúc này.

Sau khi đứng dậy, đầu vẫn còn đau nhức, tối hôm qua không ăn gì, vừa đứng lên, hai chân đã mềm nhũn không đi nổi.

Anh miễn cưỡng đi đến trước tủ lạnh tìm mấy cái bánh mì sắp hết hạn, khi đã đói đến một mức độ nhất định, thì ngay cả miếng bánh mì yến mạch cứng như cục đá cũng cảm thấy ngon.

Dạ dày không còn rỗng tuếch, anh mới có cảm giác sống lại.

Hôm nay không cần đi làm, nhưng cũng rất vội, tắm rửa xong, thay một bộ đồ mới, đi xuống lầu đến cửa hàng điện thoại gần đó, đổi một cái thẻ điện thoại rồi mua một cái điện thoại mới.

Lại tốn một khoản, Hứa Thư Minh ghi chép lại trong lòng, một bên bỏ thẻ mới vào bên trong điện thoại.

Vừa khởi động máy, đã nhảy ra thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, wechat.

Anh lướt qua từng cái, cuối cùng nhìn cuộc gọi nhỡ, có hai số lạ. Sau đó đọc tin nhắn, số lạ kia lại gửi tin nhắn tới.

"Tôi là bà Chung, hai ngày trước chúng ta gặp nhau, cậu còn nhớ không? Tôi dự định về nhà, trước khi đi, tôi muốn gặp cậu một lần, trược tiếp cảm ơn cậu, cậu có rảnh không? Có thể cho một cái hẹn không?"

Cảm ơn?

Hứa Thư Minh lắc đầu, anh có gì để vợ Chung Văn Thiên cảm ơn, không liên quan mới là điều tốt nhất.

Anh rời khỏi giao diện tin nhắn, tắt điện thoại.

Bà Chung chủ động tìm anh, Hứa Thư Minh lại nghĩ đến hứa hẹn cho anh một trăm vạn của Viên Sở Xuyên, anh lại nhìn tin nhắn và wechat, không có thông báo mới.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ