Chương 12: Thật sự không công bằng.

56 5 2
                                    


Edit: Guiga

-

"Chỗ này không tiện nói chuyện, có thể vào quán cà phê bên kia ngồi một chút không? Tôi cũng không nói nhiều, sẽ không làm anh mất nhiều thời gian đâu."

Viên Sở Xuyên có vẻ thật sự áy náy, bước lên một bước chân thành giữ Hứa Thư Minh lại. Hắn đã nói như vậy, dáng vẻ kiên trì xuống nước, nhẹ nhàng mời Hứa Thư Minh. Nếu Hứa Thư Minh không đồng ý, lại giống như làm khó người khác vậy.

Vẻ mặt Hứa Thư Minh rõ ràng hơi chần chờ, anh liếc mắt nhìn Chung Văn Thiên, hắn đứng một bên, đối với hành động của Viên Sở Xuyên hình như không có ý định can thiệp, tất cả đều nghe theo hắn.

Hứa Thư Minh không nhìn hắn nữa, đưa tay chỉ quán cà phê màu vàng nhạt bên cạnh sân golf, nói với Viên Sở Xuyên:

"Quán ở đằng kia à?"

Viên Sở Xuyên nhìn theo hướng anh chỉ, mỉm cười gật đầu, "Đúng, không xa lắm. Có được không?"

Hứa Thư Minh không biết cô Chung đã đi chưa, nhưng bây giờ Viên Sở Xuyên đã nói đến vậy, không đồng ý cũng không tốt.

Anh không làm sai bất cứ chuyện gì? Cần gì phải tránh né?

Mà anh cũng muốn biết rõ, Viên Sở Xuyên tìm anh làm gì?
Thật sự là hiểu lầm?

Hứa Thư Minh vẫn chưa ngây thơ như vậy, đó là chuyện gì. . . Hứa Thư Minh đi về quán cà phê với ba người bọn họ.

Viên Sở Xuyên có vẻ muốn thân thiết với anh, để Hứa Thư Minh đi đi bên cạnh hắn, Vương Gia Kỳ bị bỏ lại đằng sau, vẻ mặt hình như hoàn toàn không đồng ý, nhưng Viên Sở Xuyên là ai?

Hắn chính là ông chủ trả lương cho hắn, hắn không cần quan tâm Vương Gia Kỳ có đồng ý hay không.

Trên đường đi, Viên Sở Xuyên tắm ánh nắng sau ba giờ chiều, dáng vẻ lười biếng, lúc này hắn không còn nói chuyện với Chung Văn Thiên nữa, quan tâm đến Hứa Thư Minh vô cùng, nói chuyện với anh.

"Anh Hứa là người ở đây hả?"

Thật ra có rất nhiều người hiểu lầm việc này, Hứa Thư Minh cười lắc đầu. "Tôi là người Hồng Kông, anh nói vậy là khen tôi, xem ra tiếng phổ thông của tôi rất tốt."

Viên Sở Xuyên nghe anh nói, rất ngạc nhiên, dù cách kính râm, cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ mở to mắt của hắn.

"Tôi đã gặp rất nhiều ngôi sao đến từ phía bắc, bọn họ nói tiếng phổ thông cũng không tốt như anh. Chắc là anh đã rất cố gắng."

Đúng là như thế, Hứa Thư Minh nghĩ đến người bạn đã về nước cùng mình, Dư Minh Uyên, vẻ mặt dịu dàng, "Lúc trước thường học với bạn, mất hơn hai năm, cũng may cậu ấy không chê tôi kém."

"Là do anh chăm chỉ." Viên Sở Xuyên cảm khái, hắn quay đầu nói với Chung Văn Thiên, "Em nhớ ra một chuyện, anh có nhớ không, đạo diễn Trần lúc trước gọi cho em, nói trong tay có một kịch bản, có một nhận vật rất hợp với em. Nhưng mà nhân vật có yêu cầu khẩu âm, em theo giáo viên thanh nhạc học rất lâu, giáo viên đã nói em học cũng tạm. Nếu em có thiên phú như anh Hứa, không biết đạo diễn Trần sẽ vui cỡ nào, sẽ không nói em cứng như đá, dạy thế nào cũng không giỏi —— "

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ