Edit: Guiga
-
Hứa Thư Minh nghĩ bố mẹ vừa mới xuống máy bay, hẳn sẽ không ngờ mấy hôm nay lạnh đột ngột như vậy. Khí hậu ở Hồng Kông ôn hòa hơn rất nhiều so với thành phố này, mùa đông lại càng không thể so sánh được, gần như là một thế giới khác.
Bố mẹ đi vội vàng, chắc sẽ không quan tâm nhiều, anh cầm lấy hai cái khoác áo lông trong nhà vội vàng đi ra ngoài.
Trên đường đến sân bay, hết lần này đến lần khác gặp kẹt xe. Ban đêm sương mù lên, tất cả các cầu vượt dọc đường đều bị đóng, xe chỉ có thể chạy dưới cầu, đường càng tắc hơn.
Hứa Thư Minh lòng nóng như lửa đốt, nhưng mười mấy phút trôi qua xe vẫn không di chuyển được một bước, thật sự làm người ta bế tắc.
Anh sợ bố mẹ bị cảm lạnh, nên gọi điện để họ đi tìm một khách sạn gần đó ở tạm một đêm. Bố mẹ biết anh lái xe tới, không có ý nhất quyết ở lại thành phố này, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều, cũng đồng ý nói chuyện rõ ràng với anh.
Hứa Thư Minh nhẹ nhàng thở ra, nếu như bố mẹ kiên quyết không đồng ý, anh cũng không biết làm cách nào để ép họ ở lại.
Mặc dù rất tiếc công việc mới nhận, nhưng so với bố mẹ, thì bố mẹ đương nhiên quan trọng hơn.
"Đi khách sạn làm gì để phí tiền? Con không đến được cũng đừng lãng phí thời gian, mẹ và bố con sẽ đi taxi qua, để tài xế đi vòng qua chỗ con, con khỏi mất công đi qua." Mẹ dù giận anh, nhưng vừa có chuyện, vẫn không nhịn tính toán giúp anh.
Hứa Thư Minh nghe bà nói xong, cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, trên đời còn có ai vì anh mà sẵn sàng suy nghĩ mọi chuyện?
Vậy thì anh nhường một bước thì có mất mát gì?
Hứa Thư Minh đã nghĩ thông suốt, anh cười nói: "Hai người không biết tiếng phổ thông, có thể nói rõ ràng với bác tài không? Vẫn để con đến đón hai người, đường bên con sẽ nhanh chóng thông thoáng, đừng vội."
"Chúng ta không biết, con thì không sao? Mẹ mở loa ngoài điện thoại, con nói rõ cho ông ấy đường đi và địa chỉ, thế chẳng phải được rồi sao? Con là người học cao, sao có thể so với mẹ còn không biết biển báo? À đúng rồi, ông già, ông biết không? Không phải ông học tiếng phổ thông với ông Lương —— "
Bố Hứa ngồi ở bên im lặng một lúc lâu, lúc này nghe bạn già nhắc đến mình, mới lên tiếng nói: "Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Ông Lương liên tục quấn lấy tôi để học tiếng Quảng Đông, chơi cờ cùng ông ta nửa năm, khó khăn lắm mới dạy cho tôi được vài câu tiếng phổ thông, ai ngờ lần trước tôi nói cho Thư MInh nghe, nó nói tôi nói tiếng Phúc Kiến, không phải tiếng phổ thông, tôi giận không đánh cờ với ông ấy nữa, đúng là dạy hư người khác!"
Mẹ Hứa nghe ông nói, lập tức nhớ đến nhầm lẫn xấu hổ hôm đó, cười khanh khách nói: "Đúng đúng đúng, Thư Minh cũng không hiểu ông đang nói gì, hai người ông nói gà bà nói vịt cả buổi. Vậy thì cứ như thế đi Thư Minh, bọn ta ngồi taxi, còn con cũng nhanh trở về đi."
Hứa Thư Minh biết ý mẹ đã quyết cũng không thể tùy tiện thay đổi, hơn nữa, theo lời mẹ nói thì tiết kiệm được không ít thời gian, nên cũng không khuyên nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch Lộc
RomanceTác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Đô thị...