Chương 29: Cậu ta không làm cũng phải làm!

81 4 0
                                    


Edit: Guiga

—-

Khi Chung Văn Thiên đến phòng thư ký, trong văn phòng chỉ còn một nửa số người, những người làm thư ký như bọn họ thường làm công việc theo dõi tài liệu để còn điều chỉnh số liệu, có thể ở phòng ban khác hơn nửa ngày cũng có, không giống như những ngành khác, một ngày ngồi tám tiếng ở vị trí làm việc.

Chung Văn Thiên là người đứng đầu công ty, không thông báo tiếng nào mà bước vào phòng thư ký làm những người khác giật mình. Chung Văn Thiên nhìn thấy có cấp dưới đứng lên định chào hỏi, hắn đã nhanh chóng khoát khoát tay, khuôn mặt hiền lành bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc.

Mọi người nhìn dáng vẻ không muốn làm phiền đến người khác của hắn, âm thầm đoán hôm nay có lẽ Chung Văn Thiên đột nhiên nổi hứng muốn đi khảo sát công việc nên tất cả đều thẳng lưng làm ra vẻ dốc lòng tranh thủ thời gian làm việc, tràn đầy sức sống mà làm việc.

Người thích để đồ ăn vặt trên bàn làm việc cũng lặng lẽ cất nhanh vào ngăn kéo. Còn Chung Văn Thiên thì căn bản không nhìn đến hành động của họ, hắn vừa vào cửa đã nhanh chóng xác định hướng đi mà đi thẳng tới, không ngờ đi đến trước bàn ở hành lang lại không thấy người cần tìm.

So sánh chỗ làm việc của Hứa Thư Minh với các đồng nghiệp khác thì dường như chỗ làm của anh hơi trống trải so với các đồng nghiệp khác. Chỗ người khác trên bàn chất đầy những văn kiện chưa xử lý xong, màn hình máy tính thì dán đầy những ghi chú xanh xanh đỏ đỏ, ngay cả bên cạnh chỗ đặt bàn phím cũng phải để điện thoại di động để thuận tiện lập tức nghe máy khi chuông reo.

Nhưng chỗ Hứa Thư Minh khó khăn lắm mới có đặt một chồng văn kiện bên giá sách, còn những chỗ khác hoàn toàn sạch sẽ. Trên bàn có mấy tờ ghi như là có rất nhiều chuyện cần phải ghi nhớ.

Máy tính trên bàn đang ở trạng thái ngủ, Chung Văn Thiên cầm một tờ ghi chú ánh mắt sắc bén lướt qua đồ vật trên bàn, lông mày hơi nhíu lại, Bạch Việt bên cạnh chăm chú quan sát nét mặt hắn, lập tức nói:

"Máy tính cậu Hứa vừa mới tắt, nói không chừng đang ở phòng giải khát."

Chung Văn Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, Bạch Việt nhìn thấy lập tức ngậm miệng.

Nói là như thế những làm gì có ông chủ nào phải chờ nhân viên, Chung Văn Thiên nghĩ thầm Hứa Thư Minh chắc không ỷ vào việc được mình giới thiệu vào công ty, ngang nhiên trốn tránh công việc như thế này được?

Hắn đứng im tại chỗ chờ một lát, tiện tay mở tài liệu trên bàn của Hứa Thư Minh, nhìn lướt qua mấy ghi chú ít ỏi.

Chữ của Hứa Thư Minh rất đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp rồng bay phượng múa, bút pháp mạnh mẽ, mà là kiểu chữ đồng đều, sắc bén, vô cùng bắt mắt.

Chung Văn Thiên nhìn nét chữ của anh bỗng nghĩ vốn dĩ không phải Hứa Thư Minh cố ý che giấu mà thật ra là hắn không nghiêm túc quan tâm anh.

Chỉ nhìn nét chữ này, nếu thật sự quan tâm sao lại không biết được con người vốn dĩ của Hứa Thư Minh?

Nét chữ là nết người, tính cách Hứa Thư Minh cương liệt, cũng không phải không có dấu tích.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ