Chương 2: Em không đủ tàn nhẫn với bản thân

1.8K 174 3
                                    


Donghyuck dẫn xe đạp ra ngoài cổng, âm thanh quen thuộc dừng lại sau lưng cậu.

"Donghyuck, đi học thôi."

Cậu nhìn người vừa mới đến, ánh mắt anh vẫn rạng rỡ như ngày nào, ngược lại trong cậu lại tăm tối một màu ủ dột. Donghyuck cười với anh rồi leo lên xe, chầm chậm chạy theo anh. Hai người đến trường như mọi ngày, lúc cậu định đi về lớp Minhyung bỗng kéo tay cậu lại. "Sao hôm nay em không nói gì hết vậy?"

"Không có gì, hôm qua em ngủ trễ nên hơi mệt thôi."

Minhyung giơ tay muốn xoa đầu cậu, Donghyuck tránh đi bàn tay anh sắp chạm vào mình. Không khí bỗng chốc có chút vi diệu, cậu không quan tâm đến ánh mắt anh ấy, quay người đi tìm Jaemin.

"Jaemin, khi nào cậu sẽ nhậm chức?" Donghyuck hỏi khi hai người tản bộ trong lớp thể dục.

"Ngày mai anh Minhyung sẽ bắt đầu hướng dẫn mình các công việc cần thiết. Cho nên anh ấy sẽ rất bận, không có nhiều thời gian dành cho cậu nữa rồi." Jaemin nghịch ngợm mỉm cười, đánh vào người Donghyuck.

Cậu không quan tâm cú đánh nhẹ hều của Jaemin, trong đầu thầm suy nghĩ, vậy là tránh mặt được anh ấy một lúc, bây giờ cậu không muốn phải đối mặt với anh ấy. Cũng đã được mấy ngày Donghyuck không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh, Minhyung có hỏi thì cậu nói điện thoại bị hỏng rồi. Anh ấy cũng không nghi ngờ lý do này, còn hẹn hôm nào đi xem điện thoại mới với cậu, Donghyuck chỉ cười không nói.

"Donghyuck!" Bỗng dưng có người gọi cậu, Donghyuck quay lại, là Minhyung là Húc Hi tình cờ đi ngang qua sân tập thể dục.

"Mấy anh đi mua đồ uống à?" Jaemin lôi cậu lại gần chào hai người họ rồi hỏi thăm. Minhyung đưa cho hai người hai chai nước ngọt, Jaemin nhận lấy.

"Whao! Bỗng dưng được hưởng ké. Thôi em không làm phiền không gian hai người nữa." Jaemin nháy mắt với Húc Hi đứng bên kia, anh ấy cười cười không nói nhưng cũng có vẻ định đi theo cậu.

Donghyuck nhìn chai nước rồi lắc đầu, nắm lấy cánh tay Jaemin sắp rời khỏi. "Không cần đâu." Rồi kéo cậu ấy đi về chỗ mọi người đang tập trung. Cả Minhyung. Húc Hi và Jaemin đều cảm thấy cậu có gì đó kỳ lạ nhưng không tiện nói lúc này nên mọi người cứ cho qua đến cuối ngày.

Jaemin giữ Donghyuck lại chỗ ngồi sau khi lớp tan học, đến lúc người bạn cuối cùng rời khỏi lớp, Húc Hi và Minhyung bước vào. Cậu vừa nhìn thấy hai người kia liền biết người giở trò không ai khác là bạn thân của mình, liếc qua thì thấy Jaemin vẫn thản nhiên dọn dẹp đồ trên bàn.

"Donghyuck, đi ăn kem không, gần trường mới mở quán kem ngon lắm."

"Em bận rồi, để khi khác đi."

"Đã mấy ngày rồi em không nói chuyện đàng hoàng với anh, em sao vậy?"

"Em bận lắm Minhyung, để khi khác đi." Donghyuck toang xách balo đi ra ngoài thì anh Minhyung kéo ba cậu lại khiến cả người cậu chúi về phía sau, suýt té, anh ấy nhanh tay đỡ lại. "Em sụt cân à? Sao người nhẹ tênh vậy?"

"Em không biết, buông em ra." Donghyuck giãy dụa khỏi người anh, Minhyung càng cố giữ cậu chặt hơn nữa. "Nếu hôm nay không nói rõ ràng với nhau, anh không cho em về."

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ