Chương 8: Sao vậy, ghét bỏ anh hai sao?

1.6K 116 23
                                    


Chuyện giữa cậu và anh Minhyung coi như tạm ổn, hai người đều giành thời gian để tìm hiểu nhau lại từ đầu với tư cách người yêu. Mặc dù chưa thật sự tiến vào một mối quan hệ nhưng hai người cũng dần quen sự có mặt của nhau sau nhiều năm xa cách.

Gần đây Jaemin gần tốt nghiệp, cậu muốn rủ Donghyuck cùng nhau mở một công ty chuyên về mảng dụng cụ thể thao. Donghyuck ở Anh học chuyên ngành kinh tế, cậu cũng khá hứng thú với mấy chuyện đầu tư này, Jaemin lại có hiểu biết nhất định về thể thao, hai người đã bàn tính nhiều tháng, trước mắt Donghyuck sẽ tìm hiểu thị trường còn Jaemin cố sẽ hoàn thành chương trình học sớm hơn dự tính.

Donghyuck đang nhàn rỗi bỗng dưng trở nên bận rộn hơn rất nhiều, cậu mỗi ngày đều ra ngoài khảo sát thị trường xung quanh để chuẩn bị mở công ty. Minhyung biết cậu bận, sợ Donghyuck bỏ bữa nên dù anh đang ở công ty cũng giành thời gian mang cậu đi ăn cơm.

Tối hôm đó sau khi tìm được hai xưởng sản xuất có điều kiện thích hợp để hợp tác với bọn họ, Donghyuck dành cả tối điện thoại với Jaemin kể cho cậu nghe. Sau khi xong hết chuyện cũng đã hơn một giờ đêm, Donghyuck xuống nhà bếp uống nước thì nghe tiếng mở cửa nhà.

Cậu bước ra ngoài, thấy anh Taeyong đang đi vào. Quần áo anh xộc xệch, dáng đi không được vững, trên môi còn có một vết thương đã khô máu. Donghyuck giật mình vội chạy lại đỡ anh, cậu vô tình chạm vào cổ tay anh thì thấy anh Taeyong nhăn mặt, xắn tay áo lên mới thấy cổ tay anh hằn một vết đỏ tươi, ở cổ cũng có dấu tay mờ mờ.

"Ai đưa anh về vậy?" Donghyuck chặn anh mình lại, không cho anh ấy rời đi.

"Là Jeno, không liên quan đến em ấy." Taeyong mệt mỏi đứng tựa vào tủ để giày, cả người anh run lên nhè nhẹ khi cố cúi xuống tháo đôi giày.

"Vậy thì là ai khiến anh ra đến nông nỗi này."

"Donghyuck, anh mệt rồi, để khi khác rồi hãy nói."

Donghyuck nhìn theo bóng lưng anh mình cố đi lên cầu thang, cậu nắm chặt tay, muốn tiến lên đỡ anh nhưng không dám chạm vào mấy vết thương của anh ấy. Cậu chạy lên phòng mình, lấy điện thoại nhắn cho Jaemin.

"Cho tao số Jeno." Jaemin nhắn lại ngay lập tức, một dãy số, sau đó cậu ấy hỏi có chuyện gì, Donghyuck không nói, chỉ lấy số điện thoại nhắn một tin cho Jeno.

'Sao cậu lại quen biết anh Taeyong? Đêm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?'

Jeno không nhắn lại ngay, Donghyuck ngồi chờ mệt mỏi nên nằm xuống giường. Điện thoại bỗng kêu lên một tiếng, cậu chụp lấy nó, là từ anh Minhyung, hỏi cậu sao giờ này còn thức. Donghyuck không nhắn lại, cậu ngồi thẳng người, cảm thấy ngồi đây chờ Jeno cũng không biết chừng nào mới có kết quả, cũng không tiện đi làm phiền anh hai nên tắt đèn đi ngủ, chờ sáng lại đi tìm người hỏi rõ.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy Donghyuck đã nhận được tin nhắn của Jeno, cậu ta hẹn cậu đến một quán cafe rồi nói chuyện. Trước khi đi, Donghyuck xuống nhà thấy mẹ đang nấu cháo, hỏi ra mới biết anh Taeyong ốm rồi.

Cậu quay đầu định lên phòng anh hai nhưng rồi vẫn thay giày ra ngoài trước. Đến quán, Jeno và Jaemin đã ngồi sẵn, Jaemin hình như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta ngồi ôm ly cafe đen của mình hóng chuyện.

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ