Ngoại truyện 1: Mình chỉ xem cậu là bạn bè

1.2K 98 2
                                    


Jaemin đang ngồi xem TV, tiếng bấm mật mã nhà vang lên sau đó con trai của cậu và Jeno, Jisung bước vào. Thằng bé buông balo xuống đất, nước mắt nước mũi chèm nhem, nhào vào lòng Jaemin khóc nức nở.

"Sao vậy? Jisung có chuyện gì kể ba nhỏ nghe xem nào."

"Chenle, cậu ấy nói cậu ấy không thích con, chỉ muốn làm bạn bè thôi." Nói rồi Jisung lại khóc toáng lên, Jaemin vội vàng dỗ con trai nhà mình, nhìn sang Jeno đang phơi đồ ngoài ban công, ra hiệu cho người kia đi vào an ủi thằng bé.

"Chà, friend zone à, khó à nha." Sau đó Jeno bị ăn trọn một cú đá của Jaemin, con trai đang đau lòng muốn chết mà người làm ba như cậu nói cái gì vậy.

Đúng vậy mọi người, sau khi kết hôn Donghyuck và Minhyung đã quyết định nhận nuôi một bé con người Trung Quốc tên Zhong Chenle. Ít lâu sau, Jaemin và Jeno kết hôn, họ cũng quyết định nhận nuôi bé con Park Jisung.

Hai đứa nhỏ cũng được xem như trúc mã của nhau, cùng nhau lớn lên, hệt như Minhyung và Donghyuck năm đó vậy. Jisung nhỏ hơn Chenle một tuổi, đúng hơn là ba tháng. Từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, anh cũng cưng bé, cho nên Jisung vẫn luôn nghĩ rằng mình và anh lớn lên sẽ giống như chú Donghyuck và chú Minhyung, nói chuyện yêu đương á.

Nhưng mà hôm nay, Jisung và Chenle đều đã trong mười tám tuổi, ngay một ngày sau sinh nhật mình, Jisung quyết định tỏ tình với anh. Nhóc định làm chuyện này lâu rồi, nhưng Chenle luôn bảo là muốn tập trung học hành nên từ chối hết mấy lời tỏ tình của mọi người. Jisung vừa hả hê vừa buồn phiền, nhưng không sao, cậu đợi được.

Ai mà ngờ, Chenle từ chối thẳng luôn. "Jisung, mình chỉ xem cậu là bạn bè, không có ý định yêu đương với cậu đâu."

Jisung như sét đánh ngang tai, chạy về nhà mà khóc lóc với hai ba, còn bị ba lớn đâm cho một nhát đau đớn.

Jaemin gọi điện thoại cho Donghyuck, cả nhà họ vừa mới ăn cơm xong. Donghyuck vừa nghe máy đã bị tiếng hét của Jaemin cùng với tiếng khóc nỉ non của Jisung làm cho suýt nữa là điếc luôn.

"Lee Donghyuck, con trai mày từ chối con trai tao rồi." Kể lại hết cho Donghyuck nghe, còn bị người bên cười vào mặt.

"Này nhé, có loại trúc mã như tao và anh Minhyung, thì cũng phải có loại trúc mã như tao và mày chứ. Đâu thể ép uổng Chenle được." Hai nhà đều có thói quen bao che khuyết điểm cho người nhà, nói qua nói lại mãi vẫn không giải quyết được chuyện gì.

"Mày nghĩ thử xem, tao với mày yêu nhau thì nó ra thể thống gì." Lúc này hai người đồng loạt nổi da gà, nghĩ đến là thấy mệt trong người. Jaemin ngẫm nghĩ, con trai mình là muốn nói chuyện yêu đương, nhưng Chenle lại chỉ xem như em mà đối đãi, haizz, ai cũng không bênh được.

Tắt điện thoại, Donghyuck đến phòng Chenle gõ cửa, thằng bé mở cửa cho cậu. "Con từ chối Park Jisung à? Không phải con cũng thích em sao?"

Chenle nghe Donghyuck hỏi liền ngại ngùng mà xoa ngón tay. "Em ấy còn phải học, con đợi em ấy lên đại học rồi mới tính tiếp."

Donghyuck cũng không ngoài ý muốn, cậu đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Xoa đầu con trai nói thằng bé nhớ ngủ sớm, đã là sinh viên đại học rồi.

Ra ngoài thì thấy Minhyung vừa mới đổ rác về, kéo anh ngồi lên sofa buôn chuyện.

"Anh thấy Chenle tính vậy cũng được, phải cho thằng nhóc ấy thời gian học hành, nó cũng còn nhỏ. Mà có nên nói cho Jeno với Jaemin không, để họ đừng lo quá."

"Hờ, xem ai nói kìa, anh quên là năm đó tụi mình quen nhau năm mấy tuổi à? Mà thôi đi, để cho thằng nhóc Jisung đó chịu khổ đi, cũng còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi."

Minhyung thấy cậu dương dương tự đắc liền buồn cười mà kéo cậu vào lòng mình, hôn lên tóc cậu. Hai người ngồi trên sofa xem TV, đây đã là thói quen nhiều năm của cả hai, cho dù lúc có Chenle vẫn không bỏ được.

Nhưng mà chuyện bị từ chối thật sự có hiệu quả răng đe, Jisung lao đầu vào học hành, trong thời gian đó không hề có ý định gặp Chenle, thằng bé có gọi cũng ngắt máy luôn. Chenle hiểu được chuyện tự làm tự chịu nên đành mua đồ ăn tẩm bổ rồi nói chú Jaemin và chú Jeno đưa giúp.

Sau đó Jisung đậu vào trường đại học, Jaemin quyết định tổ chức ăn mừng, nói Jisung mời bạn bè đến dự. Ban đầu Jisung còn dỗi chuyện bị từ chối nhưng mà cũng rất nhớ Chenle nên đành giả bộ không nhiệt tình mà đưa thiệp mời cho Chenle.

Lúc nhận thiệp, Chenle vui vẻ cười một cái, Jisung nhìn thấy mà tim nhũn cả ra, ánh mắt u mê không hề giấu diếm, lại quấn lấy Chenle ơi Chenle à như cũ.

Donghyuck và Jaemin ngồi đối diện thấy hết một màn này, Donghyuck lắc đầu rồi nói nhỏ với Jaemin. "Hết thuốc chữa rồi."

Và tất nhiên, đúng như lời Chenle nói, nhóc cũng thích Jisung mà. Cho nên trong tiệc chúc mừng, Chenle kéo chủ tiệc lên phòng người ta trong khi mọi người đang quẩy điên cuồng ngoài phòng khách. Không nói không rằng đề Jisung lên cửa phòng mà hôn.

Jisung cứng người mặc cho Chenle hôn, sau khi buông ra không tin được mà trợn mắt nhìn. Chenle ngại ngùng giải thích hết mọi chuyện.

"Vậy là cậu cũng thích tớ?"

"Ừm, mình cũng thích Jisung nhiều lắm. Cho nên, tụi mình hẹn hò đi."

Còn chuyện gì vui hơn được crush to bự tỏ tình, Jisung lập tức ôm lấy Chenle lao lên giường. Mọi người đừng nghĩ nhiều, hai đứa chỉ ôm lấy nhau thôi, không có làm chuyện vượt rào đâu. Còn trong sáng lắm.

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ