Chương 13: Chúng tôi là trúc mã lớn lên cùng nhau

1.2K 108 9
                                    


"Anh Minhyung!"

"Alex." Minhyung bắt tay với người con trai vừa bước vào phòng, người kia đang trong thế định ôm anh thì khựng lại, vươn tay ra nắm lấy tay anh.

Người đồng sáng lập công ty với Minhyung, Yuta, ngồi trên sofa nhếch mép cười một cái. Anh ta cũng đứng dậy bắt tay với cậu Alex kia, cậu ta quay sang bắt một cái rồi lại chuyển sự chú ý về phía Minhyung.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, sau anh về Hàn không báo ai hết, làm người ta kiếm anh khắp nơi."

"À, anh có việc gấp nên về trước, xin lỗi đã không báo mọi người một tiếng."

"Không sao, bây giờ em cũng về Hàn rồi nè. Anh Minhyung, anh dẫn em đi tham quan xung quanh nhé."

"Không phải cậu đến đây chỉ để gặp Minhyung đó chứ." Yuta lên tiếng cắt gãy mấy lời vô nghĩa của cậu ta, sau đó bị lườm một cái.

"Đây là hợp đồng từ ngài Melbern, hai người xem đi." Alex lôi trong cặp ra hai văn kiện, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Minhyung, tận tình chỉ dẫn anh chỗ này chỗ kia.

Yuta nhìn sơ qua hợp đồng, không nói gì để lại xuống bàn, Minhyung nhìn sang anh. Hai người làm việc với nhau không phải ngày một ngày hai, hành động của Yuta, Minhyung hiểu anh đang muốn làm gì.

"Alex, hợp đồng này e là bên anh không thể ký được. Em về nói với ngài Melbern một tiếng giúp nhé."

"Sao vậy? Em thấy hợp đồng này rất được, ngài ấy rất xem trọng dự án này đấy." Alex làm vẻ mặt không tin nổi nhìn sang Minhyung, cậu ta bắt lấy cánh tay anh.

"Điều kiện như vậy mà lại nói xem trọng dự án này, tôi không biết thế nào là không xem trọng của ngài Melbern đây."

"Anh..."

Ngài Melbern trong lời bọn họ chính là cha của Alex, cậu ta sau khi tốt nghiệp ở Canada liền bay sang Hàn tiếp quản công ty chi nhánh của gia đình bọn họ. Alex còn nói với ba mình phải hợp tác với công ty của Minhyung, vì thế nên mới có hợp đồng này.

"Đúng vậy Alex, những điều kiện này bọn anh không đáp ứng được, em về nói với ngài Melbern lần khác chúng ta lại hợp tác."

"Quên đi. Anh, tối nay em đã đặt bàn ở nhà hàng, anh đi ăn với em nhé."

"Không được, tối nay anh có hẹn rồi." Minhyung cười cười rút tay ra khỏi người Alex, cậu ta đã tiến gần đến nỗi muốn ngồi vào lòng anh luôn rồi.

"Đúng rồi, Minhyung còn phải dành thời gian cho người yêu nữa, cậu không nên giành mất thời gian riêng tư của người ta đâu."

"Anh có người yêu rồi?" Alex hơi dịch người ra sau, lần này khuôn mặt cậu ta đúng nghĩa là không tin nổi thật.

"Ừ, anh về nước gấp là vì muốn gặp em ấy." Nhắc đến Donghyuck, Minhyung liền cười ngu ngốc.

Alex sượng người, cậu ta nói thêm mấy câu rồi cầm đồ rời đi. Yuta nhìn theo bóng người mới đi khỏi cười khẩy một cái.

"Từ hồi còn ở Canada đã bám em không buông, bây giờ còn về tận Hàn. Em cẩn thận đấy."

"Em biết rồi anh." Minhyung thu dọn đồ của mình rồi trở về phòng làm việc, anh cảm thấy Alex không phải là cái gì ghê gớm như lời Yuta nói, anh còn bận nghĩ xem tối này cùng Donghyuck làm gì sau khi ăn tối xong.

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ