Ngoại truyện 2: Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được

1.1K 83 0
                                    


Lúc mới nhận nuôi Chenle, Minhyung và Donghyuck cũng không rảnh rỗi gì, hai người đều bận rộn đến điên đầu với công việc của mình. Mà bé con Chenle thì cũng có kỳ nghỉ hè quý giá của mình, bé không phải đến trường, cũng không muốn đến công ty cũng hai ba, cho nên bé sẽ đến nhà ông bà chơi.

"Chú Taeyong, chú nói truyện này do chú viết ạ?"

"Đúng vậy bé con, con muốn đọc sao?"

"Không muốn đâu, nhức đầu lắm."

Taeyong buồn cười bế đứa nhỏ lên đùi mình, vuốt tóc nó. "Sao lại nhức đầu?"

"Ở nhà hai ba của con cũng đọc sách, nhưng mà sách của hai người nhiều chữ lắm, toàn nói về cái gì tiền rồi kinh doanh, con nghe không hiểu."

"Sách ở nhà con là sách kinh tế, con làm sao hiểu được, phải đợi vài năm nữa mới được. Còn sách của chú là sách truyện, nói về mấy câu chuyện vụn vặt ấy."

Nghe vậy Chenle cũng tò mò, nói Taeyong đọc cho mình nghe một chút. Taeyong chỉ vào màn hình laptop, một đoạn truyện anh đang viết dở, đọc cho bé nghe. Chenle nghe xong thì cảm thấy đúng là dễ hiểu hơn sách của ba ba, nhưng mà cũng không hiểu được mấy nhân vật trong truyện đang làm gì luôn.

"Chú Taeyong, con muốn đi chơi, ông bà không có ở nhà chơi với con." Hôm nay ba mẹ Taeyong trùng hợp có một cuộc thi cờ tướng ở trong khu nhà, cho nên khi Chenle được Donghyuck đưa sang đã không thấy hai người đâu rồi.

"Vậy chúng ta ra ngoài ngồi cafe chơi được không?"

Chenle vui vẻ dạ rồi tuột xuống dưới, ra ngoài phòng khách lấy áo khoác mặc vào, Taeyong lấy chìa khóa xe, dắt tay bé ra ngoài. Hai chú cháu chạy đến một quán cafe ven sông Hàn, buổi trưa cũng khá vắng người.

Ban nãy ở nhà hai người cũng chưa ăn trưa, thuận tiện chỗ này có bán đồ ăn nhẹ, Taeyong gọi hai cái sandwich cho hai chú cháu ăn lót dạ rồi chút nữa đi mua gì đó ngon hơn ăn sau. Chenle ngồi đung đưa chân ngắn ngủn, ăn xong sandwich còn được ăn thêm hai miếng bánh ngọt cùng một ly sữa lắc lớn, bé thích thú cười tủm tỉm, chỉ có đi với chú Taeyong bé mới được ăn thoải mái như vậy thôi.

Taeyong nhấp một ngụm cafe, anh vừa trông Chenle vừa dùng ipad làm việc. Cũng đã lên group chat gia đình nhắn trước cho mọi người là hai chú cháu ra ngoài chơi rồi, để ba mẹ có về cũng không gấp gáp đi tìm.

"Taeyong?"

Anh ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi mình, ấy vậy mà lại là người quen cũ, Johnny. Đối với Johnny, Taeyong sinh ra một cảm giác vừa thân vừa lạ, hai người đã lâu lắm không gặp nhau, ngẫu nhiên nhìn thấy trên TV hay gì đấy. Chuyện giữa hai người đã trôi qua rất lâu rồi, đến nỗi anh cũng không còn nhớ rõ giữa hai người là mối quan hệ như thế nào nữa.

"Đã lâu không gặp." Taeyong cười một cái, đã thấy Johnny ngồi xuống phía đối diện anh, ánh mắt cố định trên bé con kế bên.

"Em kết hôn rồi sao?"

"Chenle, chào chú đi con."

"Con chào chú." Bé con ngoan ngoãn chào một tiếng, hơi dừng lại nhìn Johnny, sau đó lại chuyên tâm ăn đồ của mình.

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ