Ba năm sau.
Minhyung kéo vali trở về nhà, mẹ anh ra mở cửa đón. Cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình xa vắng bao năm qua. Anh du học ở Canada hai năm rồi quyết định làm việc ở đó một thời gian, nhưng cuối cùng sau một năm vẫn quyết định quay về Hàn Quốc lập nghiệp.
Hợp tác với một người bạn quen khi còn ở Canada, Minhyung mở một công ty nhỏ kinh doanh. Người bạn kia đã về trước anh để khảo sát tình hình, bây giờ Minhyung cũng trở về tiếp tục công việc.
"Minhyung à, thằng bé Donghyuck cũng về rồi đó con. Ngày mai chúng ta sang chào họ một tiếng."
"Em ấy trở về rồi?"
"Ừ, sớm hơn con hai ba tháng gì đấy."
Buổi chiều, Minhyung đi dạo xung quanh, bước chân vô tình bước đến trước căn nhà quen thuộc trước đây. Nơi đây không quá đổi khác, vẫn hệt như xưa, chỉ là trước hiên nhà không còn bóng dáng chiếc đạp mà em ấy thường đi nữa.
"Minhyung?"
Anh Taeyong mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy có một người đứng trước cửa nhà mình thì ra mở cửa.
Minhyung đi vào trong, bên trong vẫn treo nhiều bằng khen và huy chương của hai anh em nhà Lee. Ba mẹ Lee cũng có ở nhà, họ tay bắt mặt mừng với Minhyung, còn mời anh ở lại ăn tối.
"Donghyuck không có ở nhà sao cô chú?"
"À, nó ra ngoài chơi với bạn rồi."
Taeyong ngồi bên cạnh khều chân Minhyung một cái, nhỏ giọng thì thầm. "Bạn trai đấy."
Minhyung nghe như sét đánh ngang tai, em ấy tìm được người thương rồi sao. Anh không có tâm trạng ăn cơm nữa nhưng vẫn cố ngồi để chờ Donghyuck trở về hỏi cho rõ.
"Ba mẹ, anh hai, con mang bạn về chơi này."
Bốn người họ ngồi trong phòng khách xem TV ăn trái cây, Donghyuck mở cửa nhà bước vào, sau đó là giọng một người con trai khác vang lên. Minhyung còn xa lạ gì với hai giọng nói này, một người là em trai luôn đi theo anh từ nhỏ, còn một giọng nói khác.
"Húc Hi."
Ba người ngồi ở bàn ăn, đối mặt với nhau sau ba năm, ai cũng đã khác đi rất nhiều. Donghyuck không còn dáng vẻ trẻ con tinh nghịch như khi xưa nữa, nhiều thêm một chút bất cần cùng thuần thục. Minhyung cũng không còn nét nhẹ nhàng săn sóc khi xưa, anh nhìn trầm ổn hơn, khuôn mặt cũng trở nên sắc nét. Húc Hi không còn nét cợt nhả khi còn đi học, anh bây giờ tràn đầy nam tính cùng trải đời.
"Hai người quen nhau khi nào?"
"Nếu nói quen nhau thì từ hồi cấp hai anh nhỉ, từ cái lúc mà anh bắt đầu chơi với anh Minhyung ấy." Donghyuck cười cười xoay cái ly nhìn Húc Hi ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng cười đáp lại, còn vươn tay nắm lấy tay Donghyuck.
"Em biết anh muốn hỏi cái gì mà Donghyuck." Minhyung nhíu mi, nhìn hai người họ nắm tay trước mặt mình.
"Ba tháng trước em ấy về nước tụi tao có vô tình gặp lại, tháng trước tao mới tỏ tình với em ấy." Lần này Húc Hi là người trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về Nhau
FanfictionNếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.