Chương 12: Phạt em yêu anh đến cuối đời

1.4K 128 1
                                    


"Đi đâu đấy?" Taeyong ngẩng đầu nhìn em trai đang mang giày ở trước cửa. "Không ăn sáng à?"

"Em đến công ty một chút, anh nói mẹ không cần chờ cơm em."

"Nè, em bỏ bữa mấy ngày rồi đó, mẹ lo lắm."

"Em có ăn ở công ty mà, anh nói mẹ đừng lo cho em. Jaemin không có cho em bỏ bữa đâu. Em đi đây. Tạm biệt anh hai."

Taeyong nhìn em trai vội vã chạy đi liền lắc đầu, vẫn là không biết tự chăm sóc bản thân gì hết.

Donghyuck vội vã chạy đến công ty, Jaemin đã ngồi sẵn bên trong, cậu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Cậu làm gì mà vội vã vậy?"

"Hôm nay có hẹn với bên đối tác, bên quảng cáo ấy."

Jaemin về bàn làm việc lấy một tập hồ sơ rồi quay lại bàn ăn lấy thêm hai cái bánh cùng ly cafe. Cậu đi sang bàn Donghyuck, tìm một chỗ đặt xuống.

"Ăn đi, cô đã dặn cậu không được bỏ bữa, kẻo lại bị đau dạ dày đấy."

Donghyuck cười hì hì, vừa cúi đầu gặp bánh mì, vừa lật xem giấy tờ, Jaemin không nói gì hết, lấy cho cậu thêm một gói khăn giấy rồi đi khỏi văn phòng. Quay đi quay lại cũng hết buổi sáng, Donghyuck cất giấy tờ vào túi rồi gọi xe đến chỗ hẹn với đối tác.

Mùa hè này công ty cậu sẽ tung ra sản phẩm mới, tập trung chủ yếu vào giới trẻ. Lần này Jaemin tìm được một đối tác giúp họ quảng báo sản phẩm trên truyền hình, Donghyuck thức tận mấy đêm để lên kế hoạch và liên hệ với họ.

Sau khi bàn xong, hai bên cũng đi đến thỏa thuận chung, cậu và người đại diện bên đó cùng ăn một bữa trưa rồi tạm biệt nhau. Lúc này điện thoại Donghyuck kêu lên, cậu lấy ra xem, là Minhyung.

"Anh, em nghe đây."

"Em ăn trưa chưa?"

"Em vừa ăn với đối tác rồi."

"Vậy buổi chiều có rảnh không, anh dẫn em đi chơi nhé, đã mấy ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau."

"Được, để em báo cho Jaemin."

Donghyuck nhắn một tin cho Jaemin đang ở công ty rằng buổi chiều mình sẽ không trở về, cậu ấy nhắn lại một icon nháy mắt, nói là hiểu rồi. Cậu lại nhắn địa chỉ của mình cho Minhyung rồi quay lại quán ăn ngồi đợi anh ấy.

"Donghyuck?"

Một người đàn ông bước đến gần cậu, Donghyuck cúi đầu nghịch điện thoại nên không hay biết, đến khi người kia lên tiếng cậu mới giật mình ngẩng lên nhìn.

"Anh Johnny?"

Johnny biết Donghyuck đang đợi Minhyung nên nói cậu vào uống một ly cafe ngồi đợi với anh, anh ấy có chuyện muốn nói, Donghyuck không nghĩ nhiều liền đồng ý, hai người tìm một bàn khá gần cửa ra vào ngồi xuống.

"Taeyong vẫn khỏe chứ?"

"Anh ấy vẫn vậy, dạo này đã nghỉ việc nên rảnh rỗi hơn trước đây. Hai anh không liên lạc với nhau sao?"

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ