Chương 15: "EM ĐỒNG Ý."

1.6K 101 2
                                    


Bên nhau được một năm, biết nhau được hơn hai mươi năm có lẻ, Minhyung quyết định lên kế hoạch cầu hôn Donghyuck, miễn cho cậu giận dỗi lại chạy mất. Chuyện năm 17 tuổi khiến anh ám ảnh một thời gian dài khi hai người xa nhau, cả đời này Minhyung cũng không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Anh đã bí mật liên lạc với Jaemin và Jeno, hai người này đã không ngần ngại vạch ra một kế hoạch đẫm máu và nước mắt hòng đánh lừa Lee Donghyuck. Jaemin nói với anh, giả một vụ tai nạn, sau đó vào bệnh viện cầu hôn cậu ấy trong lúc người ta đang rối tinh rối mù.

"Hai đứa, anh không biết trong mắt hai đứa như thế nào nhưng tụi anh là lưỡng tình tương duyệt, anh không có ý ép hôn Donghyuck, cho nên Jaemin, em bỏ cái kế hoạch đó đi."

"Vậy thì anh cứ cầu hôn đơn giản thôi, hai người đi ăn tối cùng nhau ở nhà hàng sang trọng, sau đó cầu hôn."

"Như vậy tầm thường quá, bọn anh không ít lần nhìn thấy cái màn này rồi, anh nghĩ em ấy sẽ nghĩ anh hời hợt."

Trước sau đều không được, hai người kia cũng đành bó tay, còn chê Minhyung nghĩ nhiều quá. Donghyuck bây giờ hận không đem hộ khẩu để vào nhà anh, Minhyung là lo bò trắng răng thôi.

Nhưng mà đối với loại chuyện quan trọng này, Minhyung thật sự rất dụng tâm. Anh biết Donghyuck thích hoa hướng dương, cho nên đã lên kế hoạch dẫn cậu đến vườn hoa hướng dương, dự định sẽ cầu hôn cậu ở đó.

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tư, Minhyung lái xe chở Donghyuck đến vườn hoa hướng dương ở ngoại thành, anh còn mang theo đồ ăn để hai người dã ngoại cả ngày.

Vườn hoa tháng tư rực rỡ trong ánh mặt trời, mấy nhánh hoa đều cao khoảng một mét mấy, ngang ngực người, màu vàng tươi rói tỏa sáng cả một vùng trời.

Donghyuck thích thú nhìn theo hướng mấy bông hoa, cậu bắt chướng dáng hoa, ngửa mặt về phía mặt trời, Minhyung chụp cho cậu mấy tấm hình chung với vườn hoa. Hai người nắm tay đi dạo xung quanh, còn được chủ vườn cho xem quy trình làm hạt hướng dương và dùng vỏ hạt làm đồ lưu niệm.

Chơi mệt rồi thì trải thảm ngồi bên dưới tán cây lớn bên cạnh vườn hoa, nắng tháng tư không tính là gắt, không khí thoang thoảng gió mát rượi. Donghyuck ôm nửa trái dưa hấu, vừa ăn vừa nhìn trời nhìn mây, gió thổi khiến mấy lọn tóc cậu bay bay.

"Lần sau chúng ta rủ mọi người cùng đến đây đi, chỗ này vừa đẹp vừa mát mẻ." Donghyuck bỏ nửa trái dưa xuống, gối đầu lên đùi Minhyung, được anh dùng khăn ướt lau tay cho.

"Ừ, khi khác lại rủ mọi người đi chơi."

"Donghyuck, khi về già, em có muốn sống ở những nơi như thế này không?"

"Hửm, khi về già sao? Em muốn được sống ở một căn nhà nhỏ thôi, lớn quá dọn dẹp cực lắm. Bên ngoài có vườn rộng để nuôi chó hoặc mèo này, còn trồng cây và hoa nữa. Trồng một đám hoa hướng dương, trồng một ruộng dưa hấu."

Minhyung nghe cậu kể, trong lòng anh ấm áp lạ thường. Anh tự nhủ trong lòng, mai sau sẽ hoàn thành ước nguyện của cậu, hai người cùng nắm tay nhau nhìn con cháu lớn dần, rồi cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, dành những năm tháng cuối đời bên nhau.

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ