Hân tuy đã từng đưa Vân về đến khu chung cư, nhưng vào nhà của em thì chưa. Mặc dù khá hồi hộp nhưng hiếu kì là chủ yếu, Hân nghĩ chắc chắn căn nhà của Vân sẽ rất ấm áp và nữ tính như con người của Vân vậy nhưng đấy là suy nghĩ của Hân lúc trước.
- Chị vào đi.
Vân đứng sang một bên, nhường lối cho cô vào.
Hân lùi lại một bước, cảnh tượng trước mắt quá khủng bố khiến cô chùn bước. Bốn bức tường được dán kín bùa vàng nhìn vô cùng kinh dị, đến cả cánh cửa chính cũng dán chi chít bùa, phòng khách trang trí tối giản, hơi trống trải đem lại cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh. Vân dường như đã đoán trước được điều này, trên mặt em không có nhiều cảm xúc cho lắm.
Vân xoay người đi vào phòng ngủ, lúc quay ra thì trên tay cầm một hộp cứu thương to, cô đặt hộp xuống bàn rồi quay đầu nhìn Hân.
- Vào nhớ đóng cửa.
Sau đó là cúi đầu xuống, che giấu đi gương mặt buồn bã của mình.
Hân không nhìn thấy biểu cảm của Vân, nhưng nhìn bóng lưng gầy yếu đang tự băng bó vết thương giống như một chú mèo nhỏ đang liếm láp vết thương mà khiến Hân đau lòng, cô hít sâu một hơi, rồi tự tin bước vào.
- Thôi để chị giúp em.
Hân ngồi xuống sofa, tay cầm lọ cồn được lấy trong hộp rồi đổ lên vết trầy xước trên đầu gối do bị ngã của Vân. Chắc là vì để lâu không xử lý, nên miệng vết thương có bám đầy bụi bẩn, máu đông cứng lại còn có dịch mủ, khi cồn tiếp xúc với da thịt liền gây cảm giác đau rát, Vân nhíu mày, cô không kìm được mà sụt sùi kêu đau.
- Đau lắm không?
Hân nhìn em cắn môi, cô thấp giọng hỏi.
Vân muốn nói không đau nhưng khi nhìn đến ánh mắt lo lắng của Hân thì cô lại chọn nói thật, Vân ấm ức kêu.
- Đau ạ.
Hân cúi thấp đầu rồi thổi vào miệng vết thương, hành động quan tâm, săn sóc như này khiến Vân ngẩn người, rồi chị dán băng gâu lên đầu gối Vân, động tác nhẹ nhàng, Hân vừa thổi vừa dán băng cá nhân. Cô nhìn Hân không chớp mắt, cảm giác đau rát trên đầu gối cũng quên béng mất.
Vân giật mình, cô bây giờ đang được trải qua cảm xúc chưa từng có trong đời, cô không biết phải miêu tả ra sao, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Hân nắm lấy tay phải của em, cô nhìn chằm chằm vào vết xước trên ngón tay Vân, nghĩ lại đến cảnh tượng Vân quệt mạnh tay vào tường, khiến Hân nhăn lại chân mày, cô lại đổ cồn ra tay, chấm nhẹ lên đầu ngón tay, cẩn thận thổi 'phù phù'.
- Xong rồi, còn chỗ nào cần xử lý không?
Hân nhìn ngón tay xinh đẹp của Vân được dán băng cá nhân mà lòng buồn man mác.
Vân là nhạc sĩ, còn là người chơi vĩ cầm, những ngón tay em đều rất mảnh khảnh và đẹp đẽ nhưng bây giờ lại phải dán đầy băng cá nhân, vậy sự kiện sắp tới liệu em có kéo được đàn không?
- Không, mỗi chỗ này thôi.
Vân rời đi ánh nhìn, cô đứng dậy tự rót cho mình và Hân một cốc nước rồi quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦ
Художественная прозаThể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt, Tâm lý, Việt Nam, Linh dị, HE. Văn án "Nghe nói con gái út nhà ông Nghĩa địa chủ tự vẫn ngay trước ngày kén rể, phong thanh đâu đấy bảo là vì...tình". Trần Khả Hân là một nhân viên công sở bình thường, đ...