Chương 45: Người Trong Gương (1)

1.2K 119 6
                                    

Mang trong mình tâm trạng sảng khoái Khả Hân thức dậy từ sáng sớm, có lẽ Thanh Vân nói đúng, cái chung cư cũ kia không hợp với cô thật, tối mà không gặp ma thì cũng mơ ác mộng, chẳng hiểu lúc trước cô ở đấy kiểu gì mà đến tận bây giờ mới chuyển đi. 

Bên ngoài phòng khách vô cùng im ắng có lẽ em vẫn còn chưa ngủ dậy, Thanh Vân để cửa mở toang hoang cả đêm vì cô, biết thế sao không giả vờ gặp ác mộng rồi ôm gối sang ngủ cùng em có phải hơn không! Khả Hân bĩu môi tiếc nuối, ló đầu nhìn vào trong phòng Thanh Vân. Rèm cửa màu ghi đậm che kín mít, dù trời đã sáng nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, em nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, ôm chặt cái gối mèo.

Khả Hân ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay chống cằm say mê ngắm nhìn gương mặt Thanh Vân lúc ngủ, thực sự là nhìn em buồn cười lắm, mặt mày hầm hầm khó ở cực kì, cô phì cười, cái sắc thái lúc ngủ này của em khiến cô nhìn mãi không chán, Khả Hân lấy tay xoa nhẹ chân mày nhăn nhó của Thanh Vân, cứ hay nhăn mày như vậy không sợ có nếp nhăn giữa trán à?

- Dậy thôi Vân ơi, em còn phải giúp chị chuyển đồ nữa đấy.

Thanh Vân ngủ rất sâu nên cho dù có bị cô quấy nhiễu vẫn không ảnh hưởng đến bữa ngủ của em, Khả Hân phải lay người mấy cái em mới chịu tỉnh.

Đêm qua Thanh Vân đã có một giấc mơ dài nhưng sau khi tỉnh lại cô không còn một chút ký ức gì về giấc mơ nữa. 

Thanh Vân chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi tranh thủ thời gian giúp Khả Hân chuyển đồ, lần thứ hai em đến nhà cô nhưng lần này cô chưa kịp dọn dẹp lại nhà cửa, cô nhìn theo ánh nhìn của em thì thấy đống gối chất đầy trên giường, cô ngại ngùng, chậm chạp đi đến bên giường ôm lấy mấy cái gối. 

Từ lúc gặp ma đến giờ, Khả Hân như thể quay trở lại ngày mình còn nhỏ, đêm nào cô cũng chèn gối ôm ở bốn phía làm thành bức tường vây mình ở giữa, lúc trước là còn kịp giấu bớt gối đi nên Thanh Vân không biết.

- Chị có nhiều gối như vậy để làm gì thế?

- Ừ thì... sợ ma.


Khả Hân ngại ngùng nói lí nhí trong miệng.

- Gì? Cáì gì cơ?

Cô mím môi nói lại lần nữa, Thanh Vân nghe vậy thì chỉ à một tiếng sau đó che miệng cười càng làm làm Khả Hân đỏ mặt xấu hổ hơn, thì ra công dụng của mấy cái gối kia là để chắn ma.

Quần áo Khả Hân xếp vào vali du lịch còn những vật dụng linh tinh khác cô để vào trong thùng các tông Thanh Vân mang đến, cơ mà cô không ngờ đến trong nhà Thanh Vân lại có nhiều thùng hộp trống không đến vậy vì thường ngày mình cũng chẳng dùng để làm gì cả, đống đấy mà đem đi bán đồng nát chắc cũng kiếm được vài chục nghìn nhưng tại em thích giữ lại thành ra chật nhà.

- Để đấy để ngắm thôi cũng được mà.

Thanh Vân lên tiếng thanh minh.

- Cái hộp thì có gì mà ngắm?

Khả Hân bất ngờ hỏi lại, bởi vì cô thật sự không hiểu mấy cái hộp các tông có cái gì hay mà nhìn.

- Chán chị thật.

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ