Chương 65: Trở Về

693 58 10
                                    

Bà liên tục lắc đầu dường như không dám tin vào những lời nói hoang đường ấy, Khả Hân vẫn nhìn thẳng vào mắt bà, mặc cho đôi tay đang nắm chặt run rẩy bên hông. Cô đã luôn biết rằng ngày này rồi sẽ đến, chỉ là cô không ngờ dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi đối mặt với mẹ, cô vẫn có chút lo lắng trong lòng, nhưng chỉ là trong giây lát cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lời nói ra đã không thể rút lại, hơn nữa cô cho rằng đây chính là thời cơ thích hợp để công khai Thanh Vân với gia đình, Khả Hân đã luôn mơ đến ngày hai người họ dường đường chính chính nắm tay nhau đứng trước bố mẹ mình, và để viễn cảnh ấy thành sự thật, những thứ này chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Bà ấy nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt đắng chát lăn dài trên gò má hao gầy rồi rơi xuống sàn, đã quá muộn để thay đổi, con gái của bà...

- Mẹ, con biết chuyện này khó chấp nhận nhưng con....

- CÂM MỒM! Im ngay cho mẹ!

Tiếng quát tháo không còn hung dữ như lúc đầu mà xen lẫn tiếng nức nở, bà ôm mặt khóc nấc lên, dường như mất hết sức lực chỉ có thể ngồi quỳ trên sàn, hốc mắt Khả Hân nóng ran, con ngươi lập lòe ánh nước nhưng kiên trì không rơi xuống một giọt, cô tiến đến muốn ôm lấy cơ thể gầy yếu của bà nhưng bị người nọ ra sức đẩy ra, cả người cô đập mạnh vào bàn trà, đĩa hoa quả và con dao sắc nhọn rơi xuống nền đất tạo ra âm thanh chói tai mà tay Khả Hân theo phản xạ chống xuống cũng bị mảnh vỡ cứa vào tay, Khả Hân không nhận ra tay mình đã bị thương, cô vẫn luôn nhìn bà ấy. 

Nghe thấy âm thanh rơi vỡ bà mới chịu ngẩng lên, ánh mắt bà lóe lên chút sợ hãi khi nhìn thấy con dao sắc bén gần bên tay Khả Hân, trong giây lát bản năng làm mẹ trỗi dậy, lời nói quan tâm thiếu chút nữa là thoát ra khỏi miệng nhưng bà đã kiềm nén lại được.

- Bây giờ mẹ thực sự mệt mỏi lắm rồi, chuyện con làm ra thì tự con ngẫm lại!

Bà đứng dậy lau vội nước mắt, nhìn dáng vẻ như muốn bỏ đi và đúng là vậy.

- Mẹ cho con 1 tuần để chuyển ra, cắt đứt quan hệ với Vân, con như vậy thì xã hội họ sẽ nói các con như thế nào? Anh em, họ hàng rồi đến bạn bè sẽ đánh giá các con như nào? Hân à, con chỉ là đang bốc đồng thôi, đây vốn không phải tình yêu gì hết, tất cả chỉ là sự ảo tưởng. Nói chung là mẹ không muốn nói nhiều, nhanh chóng chuyển ra riêng rồi cắt đứt với Vân đi.

- Mẹ ơi, con không đi đâu hết, mẹ nghe con nói nốt đã...

- Không cần nói gì hết, mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này. Nó là một đứa con gái và con cũng biết quá khứ nó từng là người như nào mà Hân! Giờ mẹ muốn con đưa ra lựa chọn, con sẽ vứt bỏ gia đình vì Vân sao?

Câu nói này của mẹ thực sự đã đâm vào tim cô một nhát dao, mẹ muốn cô phải chọn lựa giữa gia đình và người mình yêu, dù lựa chọn như thế nào cũng là sự tàn nhẫn đối với Khả Hân ngay lúc này.

- Con xin lỗi... Mẹ ơi... Con... Con không chọn được...

Khả Hân quỳ xuống, cô cúi đầu dưới chân bà, Khả Hân khó khăn nói ra từng chữ.

- Xin mẹ đừng bắt con phải lựa chọn... 

Đôi tay bị cứa đang chảy máu, Hân dường như ko quan tâm đến, cô chắp hai tay đặt trước trán, đôi bàn tay nhuốm màu máu, nước mắt kìm nén nãy giờ cứ ào ào tuôn rơi hoà với giọng nói nhỏ bé mà vô lực. Nội tâm Khả Hân chỉ biết giễu cợt hành động hèn nhát của chính mình, bởi đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể nào đưa ra lựa chọn. 

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ