_______(H)appy New Year nhé mọi người. Nay đăng sớm để cả nhà đi xem pháo hoa nha_______
Sau khi trở về trong đầu Vân chỉ toàn hình ảnh ở lăng mộ lúc sáng, bức ảnh xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất. Vân nhìn gương mặt âm trầm của mình trong gương một lúc lâu rồi cười khổ, có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? Mà nếu có cũng chưa chắc đã xảy ra trên người cô. Vân ngủ lại một đêm, sáng sớm đã vội vàng rời đi, đáng lẽ chiều hôm qua cô có thể về Hà Nội rồi nhưng anh Nam sợ Vân mệt, hai anh em vừa xuống máy bay không lâu đã phải lái xe về, chạy ngược chạy xuôi cả một ngày trời không mệt mới là lạ!
"Mới sáng ra mà đã không thấy mặt mũi đâu, cứ như kiểu sợ bị người ta giữ không cho về vậy, chị nhở?". Nam cất lời trêu chọc Vân.
"Người ta có đôi có cặp hết rồi, bao giờ mới đến lượt em hả?". Chị Thư mỉm cười liếc mắt nhìn anh, Nam đứng dậy lặng lẽ vào buồng.
Vân vẫy tay chào anh chị từ trong sân, sau đó cô vội vàng lên xe trở về. Thời điểm Vân đặt chân vào phòng khách thì đã là chuyện của hai tiếng sau, phòng khách vắng tanh, Bánh Mì cũng chả thấy đâu, nơi để chìa khóa không thấy thiếu cái nào, Vân khẽ cười, cuối tuần mà không ngủ nướng đúng là có lỗi với bản thân!
Vân định vào phòng ngủ chính nhưng rồi cô chợt đổi hướng sang phòng cho khách, bên trong không có ai, chăn nệm vẫn gọn gàng như trước, Vân hài lòng gật đầu lúc này mới nhẹ tay đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cô liền nhìn thấy chị.
Hân nằm nghiêng sang một bên ôm chặt gối bông mèo, Bánh Mì nằm cuộn mình trên chiếc gối còn lại, hiển nhiên đó là gối của Hân, mặc dù lúc bước vào Vân đã cố không tạo ra tiếng động gì nhưng Bánh Mì vẫn bị đánh thức, nó nhìn thấy cô thì kêu khẽ lên vào tiếng, Vân sợ nó làm ảnh hưởng đến chị thì vội đi qua mang nó ra ngoài, Vân cho mèo ăn xong mới quay lại, cô ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn chị, mái tóc dài rũ xuống được vén gọn lên vành tai lộ ra xương hàm gọn gàng, khóe môi khẽ giương nhẹ.
Hân không có gương mặt trái xoan mà là mặt vuông tròn khá phổ thông của người Việt, nhưng chị lại có một đôi mắt phượng, hốc mắt sâu, tròng mắt nâu nhạt nên đôi mắt chị lúc nào cũng như chứa triệu ánh sao, tuy nhiên thứ cuốn hút nhất của Hân phải là ở môi chị, Hân là dáng môi rộng dù chỉ là một kiểu dáng bình thường nhưng lý do cô thích chúng bởi vì chúng rất mềm, hôn lên rất thích. Nếu nói Hân là người đẹp nhất trên thế giới thì không hẳn nhưng trong mắt Vân thứ đẹp nhất không phải diện mạo mà đơn giản là vì đó là Hân. Vì là của Hân nên chúng đều rất đẹp và chúng chỉ đẹp khi đặt trên người Hân.
Vân đang nhìn đắm đuối người yêu thì Bánh Mì không biết vào đây từ lúc nào bất ngờ dụi vào chân làm Vân giật mình suýt thì kêu ra tiếng, cô bất đắc dĩ liếc nó một cái, Bánh Mì ngẩng đầu lên nhìn cô kêu lên mấy tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi". Vân hạ thấp giọng đuổi Bánh Mì ra ngoài, mặc dù nó ngừng kêu thật nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến chị, Hân mơ màng mở mắt ra nhìn cô, Vân đứng bên cạnh giường ôm mèo cười gượng, Hân cứ ngỡ mình đang mơ, khoảng cách 9.235 km chưa bao giờ gần đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦ
Ficción GeneralThể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt, Tâm lý, Việt Nam, Linh dị, HE. Văn án "Nghe nói con gái út nhà ông Nghĩa địa chủ tự vẫn ngay trước ngày kén rể, phong thanh đâu đấy bảo là vì...tình". Trần Khả Hân là một nhân viên công sở bình thường, đ...