Xe của Thanh Vân đậu ở vị trí lúc sáng, ở bên kia đường cô thấy cửa kính ghế lái chậm hạ xuống, Thanh Vân mỉm cười vẫy tay với cô, đợi Hân đến gần, cửa xe bên ghế phụ mở ra, cô nhanh chóng ngồi vào trong rồi đóng cửa lại. Hai người đi ăn bít tết tại một nhà hàng gần đấy, bầu không khí ở đó rất dễ chịu và có không gian riêng tư, đồ ăn cũng rất ngon, Thanh Vân nhìn thấy chị hào hứng như vậy cũng góp vui uống 1 ly champage, Khả Hân uống nhiều hơn em ấy một chút.
Dùng xong bữa tối, hai người liền về thẳng nhà, Thanh Vân muốn cô được nghỉ ngơi sớm, xe otô đi vào hầm gửi xe của chung cư, đống túi giấy chất đầy sau cốp xe được cả hai chia đều ra cùng mang theo, Thanh Vân mỗi lần đi mua sắm đều chi rất mạnh tay, càng khủng khiếp hơn là đa số tất cả là mua cho cô, mặc dù cô rất vui nhưng cô vẫn phải nhắc nhở Thanh Vân về vấn đề chi tiêu.
- Có sao đâu! Kiếm tiền là để hưởng thụ, ít ra là em cảm thấy số tiền mình bỏ ra là đáng giá.
Dù bị Khả Hân nói nhưng Vân vẫn cố gắng phản bác.
- Chị rất vui vì món quà em mua cho chị, tấm lòng của em chị nhận nhưng mà dù vậy như thế này là quá nhiều, em biết đấy chị còn chưa mua cho em được cái gì mà.
Càng về cuối giọng Khả Hân ngày càng nhỏ lại.
Cho đến tận bây giờ vấn đề về tài chính luôn được hai người họ giải quyết rất nhanh, có những hôm Vân bao ăn thì cô sẽ mua nước hoặc ngược lại, dù không ai nói ra nhưng họ rất ăn ý trong việc chi tiêu trong các buổi hẹn. Đối với mức lương của Hân thực ra cũng không quá ít nhưng cũng không gọi là nhiều, nhưng để mà so với Thanh Vân vậy thì thực sự không đáng kể. Dù biết cả hai yêu nhau vì tình cảm nhưng ít nhiều Khả Hân cũng lo sợ người ngoài sẽ lời ra tiếng vào về cô và em. Như cách mẹ cô nói về mối quan hệ của hai người họ vậy. Nghĩ đến đây sắc mặt của Khả Hân có chút mất tự nhiên.
- Gì vậy? Em tiêu tiền em mua đồ cho người yêu em là sai sao? Chị xinh thì em được hưởng chứ sao.
Nói đến đây Thanh Vân đưa mắt nhìn Khả Hân từ trên xuống dưới, chạm đến ánh mắt của chị, Thanh Vân còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Khả Hân đỏ mặt nhìn Thanh Vân, liền nhanh tróng quay mặt đi. Thực ra mấy thứ như này là con gái với nhau nên là cũng chả phân chia đồ ai với ai. Đôi khi cả hai cũng hay dùng son hay phấn của nhau, nước hoa thì tùy, cứ coi như Thanh Vân mua cho cả em dùng luôn vậy, nghĩ đến đây trong lòng Khả Hân có chút nhẹ nhõm.
- Hân đi tắm đi, để đó em dọn cho.
Thanh Vân đi đến gần, Hân còn đang mải mê tra cứu công dụng của đống chai lọ dưỡng da trên bàn, một lần mua sắm của Vân chắc bằng 2 tháng chi tiêu của cô cộng lại, Khả Hân buông tha đống chai lọ, cô đột ngột xoay người liền bật cẩn đụng phải Thanh Vân đang đứng rất gần, theo phản xạ Khả Hân liền đưa tay ra ôm lấy em, Thanh Vân chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ôm vào lòng, cô cười lên một tiếng rồi cả hai tự tách nhau ra.
Khả Hân cẩn thận chọn ra những loại mỹ phẩm Thanh Vân dùng được và không dùng được, từ loại nước hoa hay đồ dưỡng da phù hợp với da Thanh Vân đều được cô để riêng.
![](https://img.wattpad.com/cover/269237306-288-k187055.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦ
Художественная прозаThể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt, Tâm lý, Việt Nam, Linh dị, HE. Văn án "Nghe nói con gái út nhà ông Nghĩa địa chủ tự vẫn ngay trước ngày kén rể, phong thanh đâu đấy bảo là vì...tình". Trần Khả Hân là một nhân viên công sở bình thường, đ...