Chương 26: Khoảng Cách

1.4K 133 6
                                    

Chiều ngày hôm đó, Vân một mình đến nghĩa trang, 2 năm trời cô không qua thăm, mong là mẹ không giận, Vân mang tâm trạng thấp thỏm lái xe vào bãi đất trống, vừa bước vào cổng nghĩa trang, Vân đã bị đám vong hồn làm cho giật mình, dù biết đến chỗ này thì phải đối mặt với nhiều 'thứ', phải bất đắc dĩ lắm mới đi. Vân chạy vọt đến nơi mẹ an nghỉ, từ đầu đến cuối không cố gắng chạm mắt với những 'thứ' đó.

"Mẹ ơi con đến thăm mẹ đây". Vất vả lắm mới tìm thấy nơi mẹ cô an nghỉ, Vân cầm trong tay một bó hoa ly trắng xinh đẹp, mấy nén hương, với con dao phát cỏ sắc bén, cô ngồi xổm nhìn bia mộ khắc tên, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn bám lên đó. Không một lời đáp lại, Vân không để tâm lắm, giọng cô nghẹn lại, nhỏ nhẹ nói.

"Bao giờ mẹ mới đến gặp con, con đã chờ mẹ lâu lắm rồi".

Ngoài bia mộ ra, không có người mà cô muốn nhìn thấy. Từ sau ngày mẹ mất, cô hoàn toàn không nhìn thấy hồn mẹ đâu, đến nay đã gần 19 năm, có lẽ mẹ đã lựa chọn đi đầu thai rồi nhưng Vân không muốn tin mẹ thực sự rời bỏ cô.

"Mẹ đang quan sát con ở đâu đó đúng không? Nếu được thì đến gặp con nhá, Vân nhìn thấy mẹ đấy".

Vân cười nói một mình với bia mộ, người qua lại nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm, mong cô sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, ngồi buôn chuyện một lúc, cô xách xô rỗng đi lấy một ít nước về. Đằng xa đã có chỗ nghỉ chân cho người đến thăm, bọn họ đều là những người trung niên, có vẻ quen biết nhau. Vân mở vòi nước rồi đứng bên cạnh chờ đợi.

"Cháu gái đến thăm người nhà hả?".

Vân ngẩng đầu, một bác gái tốt bụng đang trò chuyện với cô, Vân nhìn xô nước một lát, sắp đầy rồi. Ít ra nên nói một hai câu cho qua chuyện cũng được, cô không muốn họ nghĩ mình không lễ phép người trung niên đa phần nhiều chuyện lắm.

"Dạ vâng".

"Là ông hay bà thế?". Vân tắt vòi nước, trước khi rời đi, cô mới đáp.

"Là mẹ ạ".

Nói xong đám các người họ ai cũng im lặng, rồi có người thấp giọng thì thầm với người bên cạnh, bọn họ đều lắc đầu thở dài, cô dám chắc rằng họ đang tỏ ra thương hại cô, thế mới nói người trung niên nhiều chuyện lắm. Vân xách xô nước quay lại, lấy một chiếc khăn mới ra, cẩn thận lau dọn bia mộ. Lúc lau qua tấm di ảnh của mẹ, Vân gượng cười.

"Giá như con được nhìn thấy mẹ. Nhưng không phải qua di ảnh".

Người phụ nữ trong ảnh cười đôn hậu, cái áo sơmi trắng mộc mạc, gương mặt đó na ná giống cô, không phải, mà là cô mang nét giống người đó.

Lau dọn xong, cô lấy dao phát cỏ ra gặt sạch đám cỏ dại mọc um tùm xung quanh, dù tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn không dừng lại, như thể xua đi cảm giác áy náy trong lòng vậy, rút mấy nén nhang đã cháy hết trong lư hương, Vân châm mấy cây mới rồi cắm vào. Dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ, cô đặt hoa ly bên cạnh cây nến.

"Tạm biệt mẹ, mai con lại đến thăm mẹ nhé". Nói xong, Vân mỉm cười hiền lành, lững thững bước đi, bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau khúc rẽ.

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ