Chương 7: Làm Quen

1.8K 183 3
                                    

Đêm hôm đó, Vân hẹn Ngọc và Hân vào buổi tối, nhưng vẫn còn một người cô phải gặp trước lúc đó. Vân dừng xe trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, căn nhà có cánh cửa sắt cũ kĩ, tường vôi sơn màu vàng bong chóc lỗ chỗ, mái ngói xi măng sắp xỉn thành màu đen, xung quanh chỉ có duy nhất căn nhà này, mặc dù là buổi sáng nhưng con đường lại vắng lặng không người qua lại, Vân đập cửa vài lần, bên trong không có tiếng đáp lại. Vân thở dài, ngồi lại lên xe, xoay tay lái chĩa đầu xe về phía căn nhà.

Khóe miệng cô giương lên, tay bíp còi vài lần rồi tạo ra tiếng ma sát lốp xe với mặt đường, Vân cố tình gọi lớn trong giọng còn mang điệu cười tinh nghịch.

- Mở cửa ra, không hỏng cửa bây giờ.

Vân vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức được mở ra, một bóng dáng hơi hơi nhỏ con mặc đồ đạo sĩ vàng chói lóa lao ra, chặn đầu xe lại.

- Dừng! Tôi sợ cô rồi đấy!

Vân nhìn thấy cô mới chịu xuống xe rồi mỉm cười hiền lành với cô gái ăn mặc như Ngọc Hoàng trong Táo Quân.

- Lâu không gặp. Tôi tới lấy đồ, vẫn như cũ là được rồi.

Vân làm lơ biểu cảm nhăn nhó của cô ấy mà trực tiếp đi vào trong nhà.

Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng của Vân rồi thở dài, cô kéo cánh cửa sắt cũ kĩ lại với nhau, rầu rĩ đi sau lưng Vân. Tìm được chỗ ngồi quen thuộc, Vân rất tự nhiên ngồi vắt chân rồi hướng về phía cô gái mặc đồ vàng chóe kia đòi đồ.

- Từ từ đã, trước tiên nên nói cho tôi biết là cô đã đi đâu trong suốt thời gian qua chứ? Tự nhiên đi mất hút thế kia làm tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện rồi.

Thiếu nữ ngồi đối diện với Vân, đưa một cốc nước thuốc đến trước mặt. Vân lịch sự nói cảm ơn với cô gái rồi mới từ tốn đáp lại.

- Bận tí công chuyện. Cơ mà gần đây có đồ mới không?

Cô ấy có vẻ như đã quen với kiểu đánh trống lảng của Vân, không gặng hỏi nữa mà gật đầu đáp.

- Có, tôi mới tìm được một thứ chắc chắn cô sẽ thích!

Cô nhanh chóng đi vào gian nhà trong, sau đó trở lại với một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tay, cười hì hì với Vân rồi đứng bên cạnh nhìn xem.

- Cái gì đây?

Vân khoanh tay nhìn cái hộp, biểu cảm hoài nghi.

- Mấy ngày trước tôi vừa tìm được cái này, đây là đá núi lửa (obsidian) trừ tà. Cái này rất tốt!

Trong hộp được bọc một lớp vải nhung màu đỏ chứa một mặt dây truyền màu đen thuần được mài mòn trơn nhẵn, bên trên khắc một dòng chữ ngoằn nghèo màu vàng, có thể hiểu là ký tự trên mấy bùa trừ tà, dây đeo cũng màu đen, còn dư ra hai sợi dây dài, trông khá giống cà vạt dây dành cho nam giới. Vân muốn cầm nó lên quan sát nhưng thiếu nữ nhanh hơn cô một bước đóng hộp lại.

- Ấy ấy, không sờ mó hiện vật

Vân nhíu mày, chề môi khinh bỉ.

- Tác dụng như nào?

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ