Chap 28

74 7 0
                                    

Bụp...
Tiếng thủy tinh vỡ ra thành nhiều mảnh khiến Hiên và Tako bên ngoài nghe thấy liền chạy vào. Manh đang cúi mình nhặt từng mảnh vỡ ấy lên rồi nói
_Muội còn đang yếu đừng kích động như thế. Ảnh hưởng đến sức khỏe.
_Chén thuốc uống vỡ rồi ta ra ngoài nấu thêm chén mới.
Manh từ từ bước ra ngoài thì...
_ TẠI SAO VẬY .... Đến cuối cùng muội cũng không bảo vệ được con mình.
_Đới Manh người nói xem. Muội tệ đến vậy sao?
Giọng Hàn từ hét lớn giờ chỉ còn lại một âm thanh đủ nghe khiến người nghe cảm thấy thật đau xót thay cho nàng.
Tako lúc này đi lại phía Mạc Hàn nói
_ Bình tĩnh lại nào.... Tỷ đừng kích động vậy, có gì hãy nói chuyện sau.
Manh ngừng lại một lúc rồi đáp
_Muội thà tất phải trách bản thân mình. Đợi khi muội khỏe lại hẳn tính.
Manh nhanh chóng bước ra ngoài với vẻ mặt u buồn, lệ trong khóe mắt đường như không thể ngăn lại được nữa. Manh ngồi bệch xuống bên đống lửa đang chạy phừng phực kia. Trong đâu luôn tự trách :
Cả đời Đới Mạnh vì Mạc Hàn mà sống và  mĩm cười vô số, cùng vì nàng ấy mà tâm can không ngừng dằn vật, đau nhối đến tận đáy lòng . Nỗi ám ảnh trong những cơn ác mộng, dây dứt của quá khứ và hiện tại đã biến con người này trở nên gầy gò hơn nhiều.
Manh nói nhỏ giọng những câu đầy chua xót :
_Ngày đó hôn lễ không diễn ra tốt đẹp là lỗi của ta . Nếu ngày đó ta không mất tích có lẽ Mạc Hàn bây giờ đã có cuộc sống sung túc và an nhiên hơn rất nhiều.
_Và có lẽ ta không nên trở về biến cuộc sống ổn định của người con gái ấy một lần nữa đau đớn và chịu nhiều khổ cực. Dẫn đến kết cuộc như vậy.
Manh bây giờ trong đầu là một đống hổn độn đầy đang hay phiên nhau hành hạ bản thân mình. Đã mấy ngày liền thức trắng đêm canh Mạc Hàn. Manh chưa lúc nào tha thức cho bản thân mình trước cái chết của đứa bé chưa kịp chào đời của Hàn. Tất cả tội lỗi ôm hết vào mình. Khẽ giọng thoát ra câu nói :
_ Thân phận Quyền quý thế nào đi nữa đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được người mình thương yêu. Thật đáng buồn.

Manh vừa nấu thuốc cho Hàn mà những câu nói của Hàn cứ mãi xuất hiện không thôi. Mắt vừa ngấn lệ và lòng vừa đau đớn khiến cảnh tượng xung quanh trở nên thật u buồn.
Bỗng có giọng nói từ sau lưng truyền đến
_ Cậu ổn chứ?
_Không đủ can đảm đối diện với muội ấy à?
Từ câu hỏi đó chính là nói lên nổi sợ trong lòng Manh. Manh từ lúc Hàn tỉnh lại đến giờ đến việc nhìn thẳng vào Hàn cũng không dám. Mỗi câu nói từ Hàn đều khiến con người này đau đến tận cùng. Nhưng chưa lần nào Manh nổi giận hết chỉ cam chịu.
Hiên nhìn bóng lưng của Manh ngồi nấu thuốc mà lòng không khỏi lo lắng nói thêm
_Muội ấy vì quá đau lòng nên mới cư xử như vậy. Đợi một khoảng thời gian nữa muội ấy sẽ hiểu cho cậu.
_Mất con nỗi đau ai thấu được. Mạc Hàn là mẫu thân, cậu cũng coi như là phụ thân. Cả hai đều trải qua cảm giác như nhau. Đừng tự trách bản thân nữa mà. Lỗi không phải do cậu.
Hiên tiến lại ngồi cùng Manh. Manh nhìn vào ngọn lửa trước mặt hỏi
_ Muội ấy bình tĩnh hơn chưa?
_ Có lẽ việc nhìn mặt Đới Manh này khiến muội ấy càng tệ hơn rồi.
Hiên vỗ vai an ủi
_Đừng nghĩ ngợi nhiều. Muội ấy bây giờ ổn hơn rồi.
_ Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa. Đừng dồn hết lỗi lầm về mình như thế.
Manh bật cười đáp
_Muội ấy bây giờ đối với người có tên là Đới Manh chỉ có một chữ " Hận" mà thôi.
_ Muội ấy nói với ta một câu thật đáng để suy nghĩ lại, có lẽ nó đúng thật :
" Người chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc ta cần người nhất. Ta không biết lý do tại sao lại cứ hi vọng về người để làm gì? Có lẽ Mạc Hàn này đã sai khi tin vào câu hứa năm xưa. "
Manh trầm giọng xuống
_Muội ấy có lẽ đã sai thật rồi. Sai.... Thật rồi.....
Những giọt lệ đã rơi xuống trên gương mặt ấy kèm theo một câu nói đau đến xé lòng.
Hiên đáp lại
_ Sai lầm thì tìm cách sửa sai. Chứ nhất quyết không bỏ nhau. Đó mới gọi là yêu.
_ Hi vọng cậu hiểu được ý này. Quá khứ chỉ đã qua thà tất phải níu lại làm gì. Tương lai mới là cái đi tiếp cùng với chúng ta.
Hiên nhìn Manh nói thêm
_Đới Manh mà tớ biết" Kiên cường lắm đấy " cậu ấy không dễ từ bỏ vậy đâu.
Manh nhìn vào ngọn lửa ấy đường như đã nghĩ ra được điều gì lập tức đứng dậy nói
_ Phiền cậu đem thuốc vào bên trong cho muội ấy. Tớ có việc cần phải sẽ quay lại sau.
Hiên gật đầu
_Trời cũng đã trễ nhớ về sớm.
_ Mạc Hàn cứ để bọn tớ lo.
Manh leo lên lưng ngựa phi thật nhanh về phía Đông. Cách kinh thành của nhà Hán 30km.
.............
Rạng sáng hôm sau Manh đã tới được cổng kinh thành. Lúc vào thì bị một tên lính cản lại.
_Ngươi định đi đâu? Có giấy ra vào thành không?
Manh không đáp chỉ đưa ra một lệnh bài thì những tên lính liền quỳ xuống
_Đám tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra Vương Gia.
_Xin.... Người.... Thứ.... Tội....
Manh chẳng đáp lời nào cho ngựa tiến về phía trước cứ thế mà đi.
Manh đi về phía phủ của mình và lẳng lặng tiến vào bên trong. Lúc này có một tên canh gác chỉ thấy bóng lưng của Manh nên lớn tiếng hỏi
_Người đi đâu vào đây?
_Chỗ này không phải ai muốn vào thì vào.
Manh quay lại nhìn tên lính ấy chỉ đáp
_Nhất Vương Gia Đới Manh thì đủ tư cách vào chứ?
Tên lính ấy từ lúc 15 tuổi đã đi theo Manh tới giờ đã được lớn hơn nhiều rồi nhưng vẫn như đứa trẻ vậy. Vui mừng hét lớn
_VƯƠNG.... GIA..... ĐÃ VỀ......
Manh nhìn hắn một lúc rồi nói
_Trật tự đi nào. Người ồn ào quá rồi đó.
Manh vừa mới đứt lời thì đám thuộc hạ đã chạy ra giữa sân quỳ xuống tiếp đón
_Mừng Vương gia đã trở về.
Manh chỉ đáp
_Lui xuống hết đi. Ta cần nghỉ ngơi.
Manh nhìn tên lính ấy nói thêm
_Người chạy vào cung kêu Lưu Tấn đưa cái này cho Hoàng thượng.
_Báo với hắn ta đã về. Xong việc kêu hắn đến tìm ta.
Tên lính
_Vâng thưa Vương Gia.
Manh nói rồi bước vào trong gian phòng của mình. Ngồi xuống uống tách trà nhìn lại cảnh vật xung quanh nói
_Không thay đổi gì mấy. Chỉ là thiếu đi thức gì đó mất rồi.
Một nô tỳ tiến lại gần cúi đầu hạ thấp người thưa
_ Vương gia!!!
_Nô tỳ đã chuẩn bị xong nước ấm. Mời người vào trong ngâm mình.
Manh đứng dậy đi vào trong lúc này nô tỳ đó cũng đi theo sau. Manh cởi lớp áo choàng bên ngoài ra thì nô tỳ đó
_Nô tỳ cầm giúp ạ.
Manh trước giờ ngoại trừ Ngữ Cách là vợ của Manh trước đây ra thì chưa ai được phép đi vào trong này hầu hạ cả. Nên có chút không quen bảo
_Ngươi lui ra ngoài đi. Ta tự làm được. Cầm áo này ra ngoài giặt sạch là được.
_Lấy giúp ta y phục màu xanh lục trong tủ ra để đó là được.
Nô tỳ cúi xuống và lui ra
_Vâng thưa Vương Gia.
Manh lúc này bước vào ngâm mình thư giãn một lúc rồi đi ra thay y phục mới. Ra ngoài chiếc bàn viết một lá thư gì đó rồi nhờ bồ câu chuyển đi.
Sau đó ngồi dùng trà như đang chờ một thứ gì đó.
Thì có tiếng kêu bên ngoài vọng vào
_Hoàng thượng giá đáo.
Manh nghe thấy liền đứng dậy đi ra trước cửa nghinh đón
_Thần Nhất Đại vương gia tham kiến Hoàng thượng.
Lạc Nhiên mĩm cười và miễn hành lễ.
_Huynh đứng lên đi. Thật mừng vì huynh đã trở về.
_Từ lúc trẩm nghe A Chu bẩm báo việc hành quân trở về. Lòng ta lúc nào cũng lo cho huynh.
Manh chỉ đáp.
_Tạ ơn Hoàng thượng đã quan tâm. Vương Gia thần đây phước lớn mạng lớn nên không chết. Điều nhờ phước đức của tổ tông để lại.
_Hoàng Thượng xin mời vào trong để tiện việc nói chuyện. Bên ngoài gió to kẻo ảnh hưởng tới long thể.
Manh nói rồi cùng Lạc Nhiên vào trong.
Cả 2 trò chuyện rất lâu rồi Hoàng thượng cũng phải bãi giá hồi cung vì trời đã tối rồi.
Manh tiễn Lạc Nhiên ra cổng
_Hoàng thượng về cẩn thận.
Lạc Nhiên đáp
_Lần này huynh về quả thật là có chuỵên lớn. Trẫm không tin có chuyện như thế xảy ra trong cung.
_Cũng may là vẫn còn kịp.
_Đã để huynh chịu thiệt rồi.
Manh đáp
_Trở về bình an đã là phước phần của Thần.
Lạc Nhiên nói thêm
_Hoàng A Mã và Ngạch nương họ rất nhớ huynh. Từ lúc huynh mất tích đến giờ chuyện triều chính A Mã không còn quan tâm đến nữa. Ngạch nương thì ngày đêm lễ Phật cầu bình an cho đất nước và mong sớm ngày tìm được huynh trở về.
_Hãy sắp xếp mọi thứ thật tốt rồi vào cung gặp mặt 2 người họ.
_Cần gì cứ báo với trẫm. Địa vị của huynh vẫn ở đó không mất đi được. Mừng huynh trở về.
Manh hành lễ
_Tạ ơn Hoàng thượng
......................

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ