Chap 6

203 16 0
                                    

Manh trở về phòng nhưng tâm trạng vô cùng tức giận ra lệnh cho một tên lính :
_ Lập tức kiếm Từ Tử Hiên đến đây cho ta .
Manh nói xong đóng cánh cửa lại vẻ mặt lúc này vô cùng tệ hại , Manh nghĩ trong đầu " Giờ nàng là vợ của người khác rồi . Nàng có thể cưới bất kì ai tại sao phải là đệ ấy ? Giờ ta phải làm thế nào đây ? " Có vẻ trái tim của Manh bây giờ vỡ ra thành từng mảnh rồi . Cô trở về đây chỉ vì muốn gặp lại người thương , muốn thực hiện lời hứa năm ấy nhưng giờ thì .... Manh cười ngớ ngẩn mà nước mắt khẽ rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú ấy . Manh cố ngăn nó rơi xuống đất đành ngước mặt lên trời giữ lại trong khoé mắt .
Lúc này có tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
Manh giữ lại được bình tĩnh
_ Vào đi .
Tử Hiên mở cửa bước vào
_ Thuộc hạ Tử Hiên tham kiếm thái tử . Mừng người trở về bình an vô sự .
Manh
_ Đứng lên đi . Ta có việc muốn hỏi ngươi .
Tử Hiên
_ Thuộc hạ xin nghe .
Manh
_ Mạc Hàn cô ấy vào đi lâu chưa .
Hiên
_ Được khoảng nửa năm thưa người .
Manh hỏi thêm
_ Ngươi có biết lý do không ?
Tử Hiên
_ Sau khi người mất tích . Thuộc hạ liên tục tìm kiếm ở gần đó thì thấy Thái Tử thường siêng ghé Mạc phủ .
_ Lúc đầu thuộc hạ chỉ nghĩ là do việc tìm kiếm thái tử .
_ Nhưng khi biết tin thì đã như vậy .
Manh nghe xong chỉ gật đầu im lặng một lúc
_ Ừm . Ta hiểu rồi .
Hiên theo Manh từ lúc trở về cung đến giờ cũng lâu nên hiểu được phần nào con người này nên vạ miệng hỏi
_ Người ổn chứ ?
Manh ra lệnh
_ Đóng cửa lại .
Hiên lập tức ra làm ngay .
Manh lúc này mới nói
_ Cậu nghĩ sao ?
Hiên hiểu rõ cảm giác của Manh
_ Không ổn .
Manh lúc này chỉ còn Hiên bên cạnh nên vốn dĩ không giấu được lâu
_ Tại sao vậy ?
_ Tại sao phải là nàng ấy ?
Hiên an ủi
_ Đó cũng là do duyên số . Cậu không thể trách cô ấy ?
_ Lệnh trên ban xuống sao dám không cãi lại .
Manh
_ Mình nhất định sẽ gặp cô ấy một lần để nói cho rõ .
Hiên
_ Có cần phải như vậy không ?
Manh
_ Cậu sẽ không thể chấp nhận được nếu như là mình .
Hiên
_  Nhưng hãy nhớ thân phận của hai người .
Manh
_ Ừm biết rồi .
Manh nói qua chuyện khác
_ Lần này mình trở về là có lý do . Lần trước không mất mạng coi như may .
_ Chuyện hay chỉ mới bắt đầu .
Hiên
_ Ý là ....
Manh
_ Là nó đó ...
Hiên hiểu ý Manh nên chỉ gật đầu .
______
Rạng sáng hôm sau trong triều đã có mặt đầy đủ quan quân triều đình .
Tứ Huân xuất hiện
_ Tham kiếm Hoàng thượng .
Hoàng thượng vạn tế vạn tế , vạn vạn tế !!!
Tứ Huân
_ Miễn lễ .
_ Hôm nay ta gọi các khanh vào đây là có một việc cần thông báo .
_ Các khanh đã biết chuyện hoàng huynh ta Đới Manh đã trở về .
_ Hôm nay được lệnh của Thái thượng hoàng . Sắc phong Đới Manh làm Vương gia .
Tứ Huân
_ Đới Manh nghe rõ nhận chỉ .
Manh nhận ban chỉ
_ Tạ ơn Hoàng thượng .
Các quan thần đều quỳ xuống
_ Tham kiếm Vương gia .
Manh
_ Miễn lễ .
_ Các khanh vất vả rồi .
_______
Sau khi nhận chức Manh nhanh chóng chuyển ra khỏi khuôn khổ cung điện thành lập một Vương gia riêng .
Một ngày trên đường đi tản bộ ở kinh thành Manh đã bị một cô gái va phải . Manh vô tình chạm ánh mắt với cô ấy . Là một cô gái xinh xắn và đáng yêu người Tây Tạng .
_ Thật xin lỗi đã đụng trúng huynh.
Manh đỡ cô gái đó đứng dậy
_ Cô nương có sao không ?
Cô gái đó
_ Lần đầu đến đây ta không rành đường lắm . Nên không cẩn thận đụng phải người .
Manh nhìn thấy cô gái ấy có chút thiện cảm nên nói
_ Thế ta sẽ dẫn cô nương đi dạo một vòng .
Hiên lúc này nói nhỏ
_ Vương gia người phải cẩn trọng .
Manh
_ Không sao .
Manh hỏi cô nương đó
_ Không biết tên cô nương là gì ?
Cô ấy cười tươi
_ Là Tako .
Manh
_ Tako ?
Cô gái ấy cười gãi đầu nhẹ
_ Ta quên mất . Đó là tên ở nhà .
_ Ta tên là Trương Ngữ Cách .
Manh đề nghị
_ Thế ta gọi nàng Ngữ Cách nhé .
Ngữ Cách
_ Còn người ?
Manh đáp
_ Gọi ta Đới Manh là được .
Trên đường đi dạo cả 2 trò chuyện rất vui . Kết thúc buổi gặp gỡ ấy Manh trở về nhà mình vơi một cảm xúc rất đặt biệt .
Manh và Hiên ngồi ở trước sân nhà . Manh vui vẻ nói
_ Ngữ Cách nàng ấy rất thú vị .
Tử Hiên
_ Cậu định làm gì ?
Manh
_ Nếu có duyên gặp lại ta nhất định sẽ tìm hiểu nàng ấy kĩ hơn .
Hiên chỉ nói
_ Đã đến lúc cậu quên Mạc Hàn đi rồi .
Manh nhìn lên bầu trời kia thở dài đáp
_ Khi nào mình chưa có được câu trả lời thì mới tính .
Hiên khuyên Manh
_ Giờ cô ấy là Hoàng hậu rồi.  Cậu níu kéo có được gì đâu. 
Manh
_ Thà là cho bản thân một câu trả lời thích đáng còn hơn là bây giờ ngay cả đối mặt nhau cũng không làm được.
Hiên
_ Mong là cậu sẽ không đi quá xa .
Manh
_ Yên tâm . Mình biết bản thân là ai. 
Hiên
_ Trễ rồi . Cậu vào phòng nghỉ ngơi sớm đi .
Manh gật đầu
_ Cậu cũng vậy .
Manh nói thêm
_ Sáng mai chuẩn bị ngựa . Mình cần đi ra ngoài .
Hiên gật đầu
_ Được .
_ Ngủ ngon .
.......
Sáng hôm sau Manh vào triều có việc gấp Hoàng thượng có một việc cần bàn giao .
Hoàng thượng
_ Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách quý từ Tây Tạng sang .
_ Đó là công chúa Tây Tạng. 
Mọi người điều hướng mắt về hướng xuất hiện của nàng công chúa đó . Quả thật không hổ danh là mỹ nữ chỉ nhìn được đôi mắt đã thấy thật chết người .
Tứ Huân nhìn một lúc rồi nói
_ Hôm nay nàng ấy xuất hiện ở đây là do hôn ước của 2 bên đất nước. 
Tứ Huân kêu Manh
_ Hoàng huynh thấy sao về công chúa Tây Tạng ?
Manh lúc này mới nhìn sang cô gái đó có chút ngạc nhiên vì đó là Ngữ Cách .
Manh chỉ đáp
_ Nàng tựa một loài hoa quý .
Nghe chất giọng quen quen Ngữ Cách ngước mặt lên nhìn . Không sai vào đâu được đó là Đới Manh .
Tứ Huân lúc này mới nói thẳng
_ Hôm này đệ gọi huynh đến đây là để bàn chuyện hôn ước .
_ Rất mong huynh chấp nhận lời đề nghị này.
Manh nhìn thẳng vào Tứ Huân
_ Hoàng thượng ngài quá coi trọng ta rồi . Ta chỉ là Vương gia làm sao dám mơ cao .
Ngữ Cách nghe mà lòng có chút buồn , không biết tại sao Manh lại nói vậy.
Tứ Huân
_ Việc này ta mong huynh hãy xem xét . Đó là thoả thuận của 2 nước . 
Manh nhìn Ngữ Cách rồi đáp.
_ Được .
_  Đó là lệnh sao ta dám cãi .



Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ