Chap 32

149 9 1
                                    

Manh đang ngồi suy tính một số việc thì thuộc hạ vào bẩm báo
_Vương Gia có người đưa thư tới.
Manh
_Đưa đây.
Manh từ từ mở bức thư ra rồi đọc. Sau đó vẻ mặt không tốt lắm. Ra lệnh cho thuộc hạ
_Người cùng với một số người đi về phía Đông của kinh thành. Ở gần đó có một ngọn đồi nhỏ. Quan sát thật kỹ nơi này. Nếu có quân lính của triều đình đi qua ngang đó lập tức ra mặt. Nói rằng " Nhất Đại Vương gia hôm nay cần được yên tĩnh nên mới ra đây. Không muốn ai làm phiền."
Manh nhấn mạnh
_Tuyệt đối không ai được vào bên trong ngọn đồi đó.
_Rõ chưa?
Thuộc hạ lập tức nhận lệnh và thành lễ đi thực hiện ngay .
_Vâng. Thưa Vương gia.
Manh đang nghĩ ngợi trong đầu" Nàng tại sao lại đến đây? Lòng nàng bây giờ còn chỗ nào cho ta không? Ta muốn gặp nàng nhưng sợ lại không thể cầm lòng mà chạy tới bên cạnh, ôm lấy nàng, kể hết cho nàng nghe về cuộc sống của ta từ khi rời xa nàng. Nhưng đáng tiếc việc còn lỡ dỡ nên ta vẫn phải làm cho xong. "
Manh đang loay hoay trong đóng suy nghĩ của mình thì Lưu Tấn bước vô
_Tham kiếm Vương Gia!!!
Manh giật mình liền trở về hiện tại đáp vội
_Đến rồi sao?
Lưu Tấn
_Vừa đến ạ. Việc người giao đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai chỉ cần làm theo kế hoạch thì xong ạ.
Manh gật đầu
_Tốt. Ta đợi ngày này cũng rất lâu rồi.
Lưu Tấn lo lắng cho Manh
_Người suy nghĩ chưa?
Manh Cười trừ đáp
_Còn cách nào khác à. Ta vốn dĩ trở về là để chuẩn bị đó.
Manh đưa một tấm lệnh bài lấy từ trong túi áo ra
_Cầm lấy. Sau này có gì thì dùng đến. Người đi theo ta cũng được một thời gian. Lần trước nợ người một mạng. Coi như lần này ta trả lại.
Lưu Tấn không dám nhận liền nói
_Cái này thần không thể nhận. Đã tạ
Vương gia đã coi trọng.
Manh ra lệnh
_Mau cầm lấy. Đây là lệnh. Sau này người và Chu tướng quân là hai người tài rất đắc lực cho Lạc Nhiên sau này. Cầm lấy đi.
____________
Chuyến đi săn bắt đầu. Manh cùng Hoàng thượng và Các vị vương gia và phu nhân của họ.
Lạc Nhiên bỗng có hứng thú nên nói
_Nhất Vương Gia và Nhị Vương Gia lâu rồi ta không thấy cả 2 so tài bắn cung.
_Hay là sẵn dịp ra ngoài đi săn cùng cho trẫm xem tài nghệ của 2 khanh.
Manh cùng Huân cưỡi ngựa lên phía trước.
_Tuân lệnh Hoàng thượng.
Manh hỏi thêm
_Không biết 2 thần đây sẽ chọn mục tiêu nào để so tài.
Hoàng thượng cười từ ra lệnh
_Hay là bắn mục tiêu là con hươn đi. Nơi đây trẫm nghĩ sẽ có.
Hoàng thượng vừa nói dứt lời thì lập tức Manh và Hiên thấy một chú Hươn vừa chạy ngang qua xa xa phía trước mặt.
Cả 2 rất nhanh phi ngựa đuổi theo.
Lúc này Hoàng thượng cũng phi ngựa chạy theo sau. Để tiện quan sát.
Manh không ra sức dùng dây đánh vào lưng ngựa mà chỉ tập trung vào cùng tên trên tay mình. Nhắm rất kỹ sau đó thả dây cung ra.
Một tiếng đùng kèm theo tiếng ngựa kêu la đau đớn.
Manh tiến lại gần khi mục tiêu đã nhắm rất chính xác và nói với giọng đầy tự tin và kiêu hãnh
_Không uổng công Hoàng A Mã cho ta đi tập luyện khổ cực trên núi. Kèm theo ngày ngày tập luyện.
Manh nhìn vào mục tiêu đã bắn trúng gật đầu hài lòng
_Bắn rất chuẩn.
Tứ Huân từ từ đứng lên sau cú ngã ngựa mà Manh gây ra vô cùng tức giận
_ĐỚI MANH.....
_Đường đường là Nhất Vương Gia lại ra tay đê tiện và lén lút như vậy....
Manh cười và nhìn người trước mặt với ánh mắt kiêu khích cuối người gần sát Huân hỏi
_ Tại sao lại....không được...
Manh nhắc lại chuyện cũ
_Không phải đệ cũng từng làm như vậy sao?
_QUÊN.... RỒI.... À?
Manh nhấn mạnh rồi nhìn quan cảnh xung quanh nhắc
_Còn nhớ nơi này không?
Tứ Huân lúc này mới nhìn cảnh vật xung quanh, mặt có căng thẳng hình như đã nhớ ra gì đó liền quát vào mặt Manh và đẩy Manh ra khỏi
_ĐỦ.... RỒI....
_Nơi này thì thế nào....chuyện đã qua rồi....
Huân đứng dậy phủi đi lớp bụi trên người rồi thản nhiên nói
_Không phải đã chết rồi sao?
_Giờ không phải là lúc để nhắc chuyện cũ. Ta với huynh đang so tài bắn cung.
_Dịp khác hẳn nói đến chuyện này.
Manh lùi lại sau cú đẩy của Huân rồi buông cung tên xuống đất.
Đột nhiên nhìn về phía Hoàng thượng đang đi lại. Sau đó rút thanh kiếm đeo bên vai ra cố ý chém hụt vào người Tứ Huân, lạnh lùng lên tiếng
_Đã đến lúc kết thúc mọi thứ ở đây rồi.
Tứ Huân thấy Manh như thế liền vội rút thanh kiếm của mình ra đáp trả lại.
_Ngươi điên rồi Đới Manh.
Manh cười đáp
_Đúng vậy. Từ 2 năm về trước Đới Manh đã điên rồi.
Manh vừa nói vừa ra sức tấn công, những đường kiếm, bước chân di chuyển đều là kỹ thuật trên chiến trường nhầm lấy mạng đối thủ.
Tứ Huân vì từ nhỏ đã được nuông chiều kèm theo bản tính ỷ lại nên phần võ thuật có phần kém hơn nên chỉ né tránh.
Xẹt.....
Tiếng động đó là vết thương đầu tiên Manh dành tặng cho đệ đệ của mình sau 28 năm đối đáp với nhau như người một nhà.
Manh dừng lại chỉa thanh kiếm của mình về phía trước mặt Tứ Huân nói dứt khoác
_Từ nhỏ đến lớn ta chưa có ý định sẽ làm hại đệ.
_Ngạch nương đã dạy ta phải biết yêu thương các đệ đệ và muội muội của mình. Vì ta là huynh trưởng.
Manh đột nhiên đổi hướng lưỡi thanh kiếm nghiêng qua một bên. Manh dùng giọng câm hận nói tiếp.
_NHƯNG....
_Hết lần này đến lần khác đệ đệ mà ta yêu thương nhất lại nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời ta.
Manh tiến từng bước lại phía Tứ Huân lưỡi kiếm cũng từng lúc càng gần.
Tứ Huân lùi lại sợ hãi nói
_Người muốn làm gì.....hoàng...thượng đang....đến...đừng có làm..bừa...
Manh không có ý định dừng bước lại và lưỡi kiềm cũng rất vô tình nhanh chóng xẹt qua lòng ngực của Huân. Huân đau đớn lấy tay che đi vết thương hét lớn khi Hoàng thượng cùng đoàn binh lính tiến tới
_Hoàng ....Thượng.....cứu thần....
Lạc Nhiên thấy cảnh tượng trước mắt ngạc nhiên hỏi lớn
_Nhất Vương Gia.....huynh làm gì vậy?
Manh nghe thấy tiếng của Lạc Nhiên quay lưng lại nhìn đáp với giọng vô cùng thoải mái
_Thần đã nói với Hoàng thượng nếu người không nỡ ra tay thì để thần làm giúp.
Manh nhìn thẳng vào Lạc Nhiên thẳn thắn đáp
_Giờ đã đến lúc rồi.
_Xin Hoàng thượng thứ lỗi cho sự mạo phạm này. Vì đã làm mất nhã hứng hôm nay đi săn của người.
Đột nhiên Lạc Nhiên la lớn với vẻ mặt đầy lo lắng
_CẨN THẬN.....
Manh vì đang trả lời Hoàng thượng nhất thời không may bị Tứ Huân đánh lén chém một nhát vào lưng.
Vết thương làm Manh có chút đau đớn nhưng liền lập tức quay lưng lại đối mặt với Tứ Huân.
Manh nhìn Huân cười với giọng điệu khinh bỉ nói
_Nhát chém này coi như đã cắt đứt đoạn huyết mạch cuối cùng còn xót lại giữa chúng ta. Cắt đứt nỗi day dứt của ta dành cho đệ đệ năm đó của mình.
Manh lúc này dường như đã thay đổi sắc mặt, thanh kiếm trên tay cũng cầm chắc hơn. Xông tới đánh nhau với Tứ Huân.
Binh lính của Huân và Manh đều muốn xông lên bảo vệ chủ tử của mình nhưng Lạc Nhiên chỉ đưa tay lên ra dấu hiệu ngăn cản. Tất cả binh lính chỉ biết đứng đó mà nhìn họ. Tiếng va chạm của thanh kiếm vang lên từng hồi, nhát chém cũng sắc bén hơn. Chạm vào giáp thì tạo ra những vết dứt rất sâu, chạm vào dùng áo thì lập tức nhuộm màu đỏ thẩm. Trận chiến này là một sống một còn.
Nhưng tại sao Lạc Nhiên lại không cản nó lại. Mà chỉ ngồi trên yên ngựa quan sát.
Chu tướng Quân có mạo phạm lên tiếng
_Hoàng thượng người cứ để vậy sao?
Lạc Nhiên đáp với vẻ mặt lạnh nhạt
_Hai huynh ấy là thù riêng, với chung cũng gộp trong đó.
_Trẫm ngăn cản thì có ít gì. Việc Đến nước này Thái thượng hoàng cũng từng nhắc nhở Trẫm trước.
_Trẫm thân làm vua việc chăm lo cho hàng vạn dân thì làm rất ổn thỏa. Vậy mà chuyện trong hoàng thất lại thất bại thảm hại như vậy.
Cả trận chiến Manh dường như chiếm lợi thế hơn. Tứ Huân đã ngã xuốnh đất do bất cẩn để bị chém ở chân.
Bỗng một làng khói bụi làm mắt Manh không nhìn thấy rõ. Tứ Huân lập tức dùng thủ đoạn dơ bẩn dùng lưỡi kiếm ám sát cổ Manh.
Tự tin nói lớn
_Lần này thì xem ngươi còn lấy gì chống trả không?
Manh bật cười rồi đáp
_Lần này nếu ngươi không chết thì là ta. Nói nhiều làm gì.
Huân hỏi
_Còn có gì muốn Chào tạm biệt Hoàng thượng không?
Manh nói nhỏ vào tai Huân
_Việc nên làm ta cũng đã làm hết rồi.
Trả lại tự do cho Mạc Hàn, trút nổi oán hận của con nàng ấy lên đứa con chưa chào đời của ngươi.
_Lấy lại thứ thuộc về chính mình.
Manh cười lớn đáp
_Như vậy đã quá đủ, giờ chết cũng chẳng hối tiếc gì mấy.
Huân nghe thấy lời của Manh sự tức giận càng lên tới đỉnh điểm
_Ngươi đã hại con ta sao?
Manh gật đầu đáp với giọng dứt khoác
_ĐÚNG VẬY.
_Đứa trẻ đó vốn dĩ không nên xuất hiện. Thật là tệ khi phải ra tay.
Manh cảm nhận được sự tức giận từ Huân nên tiếp tục nói thêm
_Ngươi đang rất tức giận đúng không?
_Trả trách lúc đó Mạc Hàn nàng ấy cũng vậy.
_Ngươi mất con thì Đau lòng thật . Nhưng thê tử của ngươi cố ấy là người mang nặng cốt nhục thì còn chịu gấp trăm lần như thế.
_Ta chỉ là muốn cô ấy sao này không vất vã, khổ sở vì tên phu quân như ngươi.
Huân câm hận quát lớn
_CÂM.... MIỆNG....
_Có tin ta sẽ giết chết người không?
Manh hạ giọng điềm nhiên đáp
_Giết chết ta thì đã sao?
_Con người cũng đã chết.
Manh dùng giọng khiêu khích
_Những thứ ngươi gây ra cho nàng ấy ta nhất định phải chờ ngươi nếm trải qua.
_TỪNG THỨ... TỪNG THỨC MỘT.
Manh nói tiếp
_Trước khi chết ta nói cho người biết một chuyện.
_Năm ấy khi ta và Mạc Hàn rơi xuống vách núi này.
_Nàng ấy may mắn không bị thương nặng nên sức khỏe vẫn rất ổn định.
_Chính vì thế mà đứa con của ngươi đã cưỡng ép nàng ấy vô tình cũng tồn tại trong người nàng ấy.
Tứ Huân nghe nói tới đây liền lập tức hỏi
_Ý ngươi là Mạc Hàn chưa chết?
_Thậm chí còn mang long thai.
Manh gật đầu nói dứt câu
_Ta đã ra sức thương yêu bảo bộc nàng ấy và cả đứa trẻ ấy.
_Đáng tiếc lại bị chính phụ thân mình ra tay độc ác vì lợi ích cá nhân mà hại chết.
Tứ Huân phản bát lại lời Manh
_Ngươi nói bậy. Ta chưa từng làm việc đó. Càng không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ.
Manh cười trừ cho số phận của đứa trẻ đáng thương đó đáp
_Quên nhanh thật. Cách đây không lâu không phải ngươi đã tự ý cho quân sang đánh Tây Tạng nhầm muốn đánh chiếm phần đất phía Tây sao.
_Ta và Mạc Hàn đã được Ngữ Cách và Hiên cứu sống và đưa về đó để lánh nạn và điều trị.
Manh nhấn mạnh
_LÀ CHÍNH NGƯƠI ĐÃ HẠI CHẾT CON MÌNH.... LÀ NGƯƠI...
Tứ Huân nhất thời không chấp nhận được đả kích liền ra tay đâm thẳng vào bụng Manh.
_Câm.... Miệng.... Ngươi đi chết đi...

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ