Chap 21

254 19 4
                                    

Manh đi đến phòng của em gái mình khẽ gỗ cửa
_ Muội có ở trong đó không?
Giai Kỳ tiến lại mở cửa
_ Huynh đến không báo trước. Muội thật thất lễ.
Manh đi vào trong ngồi xuống bàn nói
_Không phải đã đến rồi sao. Muội cứ xem ta như người ngồi vậy đấy.
Giai Kỳ trách
_ Cũng tại huynh. Bận việc triều chính  không có thời gian đến thăm muội. Xém chút nữa muội lại quên mất có 1 ca ca làm Hoàng thượng luôn rồi.
Manh bật cười về lời trách của muội muội mình nên ghẹo lại
_ Muội thật to gan ngay cả hoàng thượng mà muội còn dám trách.
Giai Kỳ khẽ dùng tay đánh vào vai Manh bĩm môi nói
_ Huynh hù muội à.
Manh bật cười vì hành động này vì đã lâu rồi bản thân mới cảm nhận được cảm giác được ai đó trêu chọc và đùa giỡn mà chẳng sợ gì cả.
Manh
_ Tiểu muội muội đúng thật chỉ là ta không uống phí khi đã thương yêu muội nhất trong tất cả các công chúa của mẫu thân.
Giai Kỳ cười rất tươi nhìn Manh đáp
_Chắc bởi vì muội rất xinh đẹp và đáng yêu.
Manh lắc đầu vì ở nơi đáng sợ như hoàng cung vẫn còn có người giữ được sự hồn nhiên và đáng yêu như Gia Kỳ.
Manh
_Phục muội rồi.
Giai Kỳ ngưng xíu rồi chợt nói
_ Chết!!!
_ Muội có 1 vật cần đưa huynh.
Manh
_ Là gì???
Giai Kỳ đi vào trong
_ Huynh đợi muội một chút.
Giai Kỳ đi ra trong tay cầm theo 1 chiếc hộp đưa tận tay Manh
_ Là Ngữ Cách chị ấy nhờ muội đưa cho huynh. Căn dặn là khi nào chị ấy rời đi rồi hãy đưa cho huynh.
_ Muội đã đến tìm huynh nhiều lần như không lần nào gặp cả. Giờ mới có dịp.
Manh nhận lấy rồi mở nó ra, Manh ngạc nhiên vì món đồ trong chiếc hộp đó là chiếc khăn mà Manh đã đánh mất cách đây lâu rồi. Đó là chiếc khăn mà Manh đã tặng cho Hàn. Kèm theo đó là 1 sợi dây chuyền và mảnh giấy được đặt bên dưới :
" Thiếp Xin lỗi vì đã giấu chiếc khăn này của người. Mỗi ngày nhìn người cứ ngắm đó thật sự trái tim của thiếp không thể nào chấp nhận được. Thiếp đã nghĩ mình sẽ thay đổi được trái tim người nhưng thiếp đã sai. Lần này thiếp rời đi không biết bao giờ sẽ trở về nên đành gửi lại người sợi dây chuyền mà phụ thân đã tặng trước khi xuất giá coi như là kỷ vật . Cảm ơn người vì đã bên cạnh thiếp và yêu thương thiếp trong thời gian ở đây. Người là mối tình đầu tuy không trọn vẹn nhưng chắc chắn sẽ là mối tình mà thiếp đã rất trân trọng. Nếu có 1 điều ước thiếp ước sẽ được cùng người quay về Tây Tạng. Đưa người đến quê hương của ta cùng ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây giống  cách mà người đã từng làm cho thiếp. Người đã thay đổi được suy nghĩ của thiếp về nơi đây và chính vì nơi đây có người nên ngay cả việc hận nó thiếp cũng không làm được.
Tạm biệt người. Hoàng thượng đáng kính của thiếp. Thanh Xuân của thiếp vì gặp được gặp người mà phần nào đó đáng quý hơn nhiều. "
Manh cầm sợi dây chuyền lên mà lòng thắt lại khẽ nói
_ Nàng ấy rất quý nó.
Giai Kỳ
_ Tỷ ấy quý nó lắm sao?
Manh gật đầu
_Nàng ấy từng nói với ta là nàng ấy coi nó như mạng sống của mình vậy.
Manh ngưng lại điều chỉnh giọng mình
_ Chỉ là vết thương ta gây ra cho nàng ấy quá lớn. Nên ngay cả lúc nàng ấy rời đi cũng chẳng muốn mang đi thứ gì.
Giai Kỳ hỏi nhỏ Manh
_ Tỷ ấy sẽ không quay về đây nữa sao?
Manh gật đầu bảo
_Nàng ấy là do ta đuổi đi.
Giai Kỳ biết tình cảm của Manh dành cho Ngữ Cách không đơn thuần chỉ là thê tử trên hôn ước mà đối với tỷ ấy lạnh nhạt thờ ơ. Chỉ cần nhìn vào cử chỉ của Manh đối với Ngữ Cách ai nấy đều sẽ hiểu được. Nên Giai Kỳ mạn phép hỏi thêm
_ Đó là Lý do duy nhất?
Manh ngưng một hồi lâu rồi thở dài nói
_ Không hẳn. Nhưng nếu.... Ta giữ nàng ấy ở lại bên cạnh chỉ khiến nàng ấy ngày càng đau khổ và đánh mất chính mình.
_ Thà là để nàng ấy vì hận ta mà rời đi. Ít nhất trong lòng nàng ấy cũng có chút nhẹ nhõm.  Sẽ không vương vấn gì về một người chẳng ra gì như ta.. Giai Kỳ gật đầu khẽ nói
_ Cũng đúng.
_Mà huynh muội có chuyện cần hỏi.
Manh
_ Nói đi.
Giai Kỳ
_ Gần nửa năm nay dường như muội không còn nhìn thấy Từ Tử Hiên. Hắn trốn biệt tâm đâu rồi.
Manh nghe đến tên này trong lòng qua thật có khó chịu chỉ lạnh lùng đáp
_ Chết rồi. Là bị ta giết.
Giai Kỳ không tin lời Manh vì Tử Hiên ngoài là thuộc hạ lăn cận của Manh ra hắn còn là bạn của Manh. Không dễ gì mà Manh ra tay với Tử Hiên được.
_ Huynh đùa thôi đúng không?
_ Từ Tử Hiên hắn còn hứa sẽ đưa muội ra kinh thành tản bộ và mua kẹo hồ lô cho muội ăn mà.
Manh chỉ đáp
_Đó là sự thật. Muội sẽ không bao giờ nhìn thấy được hắn nữa đâu.
_ Nếu muốn ra kinh thành ngày mai ta  dẫn muội đi.
_ Giờ ta có việc phải đi.
Manh nói rồi lặng lẽ bỏ đi.
________
Hôm nay là buổi đi săn đầu tiên Manh cho phép các quận chúa và Vương gia đi cùng và có cả tướng quân, quân lính đi hỗ trợ.
Manh đang so tài với các vị vương gia thì quay sang Tứ Huân bảo
_ Đệ thấy đàn chim đang bay trên trời
không?
Huân đáp
_ Tổng cộng có 9 con.
Manh
_ Đệ nhắm mình sẽ bắn trúng được con nào trong số chúng.
Tứ Huân vươn cung nhắm thẳng về mục tiêu hạ 2 con cùng 1 lúc ở hàng thứ 2. Manh vỗ tay
_ Bắn hay. Rất tốt.
Tứ Huân cùng thê tử mình cười ngựa đến lấy thành quả. Khi Tứ Huân tót xuống nhặt thì vô tình có 1 mũi tên bay lệch qua hướng lỗ tay con ngựa của Huân và làm nó giật mình mất kiểm soát nhảy lung tung. Và khiến Mạc Hàn đang ngồi trên lưng nó sợ hãi có giữ chặt lưng con ngựa. Tứ Huân cố giữ nó đứng lại nhưng lại không thành sợi dây bị tuột ra khỏi tay Huân và làm con ngựa chạy 1 mạch về phía trước.
Manh lập tức phi ngựa tới chỗ Hàn cố đuổi theo con ngựa đó. Đến vách núi con ngựa vẫn tăng tốc chạy khiến Hàn sợ hãi đến xanh mặt tay chân chỉ biết cố giữ chặt sợ dây buộc trên lưng ngựa mà cầu nguyện. Lúc gần như sắp rơi xuống vách núi thì Hàn đột nhiên cảm nhận được cánh tay của ai đó nắm rất chặt tay mình và dùng sức kéo mình vào trong lòng người đó. Sau khi nhìn thấy được mặt thì Hàn chỉ kịp la lên
_ Đừng...... Rất huy hiểm.
Manh hét lên
_ Hãy xuống núi mà tìm người.
Rồi ôm chặt lấy Hàn vào người mình che chở cho Hàn rơi từ độ cao đó. Trong lúc rơi xuống Manh có nắm lấy được một nhành cây cố giữ chặt nó bảo
_ Nếu không may ta không qua khỏi. Nàng nhất định phải sống tốt.
Hàn ôm chặt lấy Manh
_ Đừng nói gì nữa. Xin người.
Manh cười trừ bảo
_ Ta đã yêu nàng đến đây coi như đã mãn nguyện lắm rồi.
_ Thật ngốc khi không bảo vệ được cho nàng cả đời.
Manh cố giữ nhánh cây ấy nhưng vì sức người và cây có hạn nên 1 rồi 2 ngón tay không thể giữ chặt nữa mà vô thức buông ra.
Manh ôm chặt lấy Hàn một tay che đầu cho Hàn một tay ôm thật chặt vòng eo giữ cô yên vị trong người mình. Mà để tự do thả rơi.
Hàn hét lên
_ ĐỪNG!!!!
Tiếng hét vang cả vùng núi......





















Tới hẹn lại lên.

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ