Chap 11

165 20 0
                                    

Ngày hôm sau là lên triều nên Manh dậy từ rất sớm sẵn đi sang thăm Tử Hiên
_ Cậu sao rồi ?
Hiên vì vị trí những vết dao khá sâu nên tình hình sức khoẻ chỉ có thể gọi là ổn vì chưa đến mức mất cả mạng .
_ Vẫn ổn .
Manh nhìn những vết thương cũng biết được phần nào nên nói
_ Đúng thật chỉ có người của Đới Manh này là không sợ chết .
_ Dám đối đầu cả quân triều định mà liều mạng bảo vệ Vương phi .
Hiên chỉ cười đáp
_ Mạng tôi là do cậu cứu về . Thậm trí phải bảo mạng tôi cũng phải chiến đấu đến cùng .
Manh ngồi xuống cạnh giường Hiên nói
_Chuyện qua lâu rồi . Cậu cũng không cần phải liều mạng thế đâu .
Manh trước giờ trọng nghĩa tình nên thấy Hiên như thế có phần xót xa . Tuy là mang ơn cứu mạng như Manh với Hiên dường như  đã là huynh đệ .
Manh nhấn mạnh
_ Tôi muốn cậu sống chứ không phải bỏ mạng vì tôi .
_ Chuyện này tốt nhất không được tái hiện lại .
Hiên thẳn thắn đáp
_ Tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu . Nếu để cậu rơi vào huy hiểm . Ngược lại cậu sẽ làm thế nào ?
Manh thật sự tức giận vì con người cứng đầu này nên đứng dậy bảo
_ Nghỉ ngơi đi .
_ Thật là chẳng thể nói nổi cậu .
Manh bước vội ra khỏi phòng không quên dặn dò
_ Đến khi nào bình phục thì tôi sẽ xem xét lại .
Đúng giờ lên triều tất cả quan thần điều có mặt . Thái thượng hoàng cùng Hoàng thượng đều có mặt . Đã có một sự thay đổi ở đây ngay hôm nay .
Tất cả có quan thần thành lễ xong thì Thái thượng hoàng
_ Miễn lễ .
_ Hôm nay ta kêu các khanh đến đây là có một chuyện cần nói .
Thái thượng hoàng nhìn xuống Manh rồi nói tiếp
_ Hoàng thượng tức là Tứ Huân hôm qua đã ngay nên chuyện khó mà tha thứ được . Quy phạm quy tắc cấm của Hoàng tộc .
_ Thế nên hôm nay đứng trước các khanh ta chính thức phế bỏ ngôi vị Hoàng thượng của Tứ Huân . Và sẽ có hình phạt khích đáng dành cho thái tử Tứ Huân .
Cả triều lúc này ồn ào kẻ nói ra người nói vào bàn tán không biết Tứ Huân đã làm gì đến nổi bị phế chức .
Thái thượng hoàng nhấn mạnh
_ Ta biết việc này khá đột ngột . Nhưng đó là quy tắc của hoàng tộc . Ta không thể không nghe theo .
_ Vì Thái tử Uy Long còn rất nhỏ chưa đủ khả năng lãnh đạo triều đình .
_ Nên ta quyết định truyền ngôi vị Hoàng đế cho Đới Manh . Tạm thời thay ta mà lo cho triều đình này và vạn dân ngoài kia .
Manh ngạc nhiên nhưng hiểu ra được vấn đề liền quỳ xuống
_ Hài nhi Đới Manh xin người suy nghĩ kỹ lại .
_ Đới Manh trước giờ chỉ giỏi việc đánh trận việc triều đình chưa được học qua làm sao có khả năng mà lãnh đạo đất nước .
Tất cả quan thần trong triều điều một mực kính trọng và bổ nhiệm Đới Manh vì nhân phẩm và tài lẻ hơn người về chiến thực đánh trận . Nếu không có chuyện mất tích một thời gian có lẻ người ngồi lên vị trí đó đã là Đới Manh . Nên tất cả điều quỳ xuống đồng thành nói
_ Mong Vương gia nhận chỉ .
Manh nhìn thấy những sự kính trọng của các bậc đi trước và sự tín nhiệm của cha giành cho mình nên nói
_ Xin người cho hài nhi 1 ngày để suy nghĩ.
Thái thượng hoàng gật đầu bảo
_ Được . Ta mong con hãy suy nghĩ thật kĩ .
Manh
_ Tạ ơn phụ thân .
Thái thượng hoàng nói tiếp
_ Vương gia cần thời gian để suy nghĩ .  Việc này sẽ có kết quả vào ngày mai.  Giờ các khanh có thể lui .
Các quan thần quỳ thành lễ rồi lui ra .
_ Tạ ơn Thái thượng hoàng .
Manh trở về Vương gia với tâm trạng đầy lo lắng , Ngữ Cách đi ngang qua thư phòng thấy Manh ngồi đó nên ghé vào hỏi
_ Người về rồi sao ?
Manh đang trầm lặng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Ngữ Cách liền ngước mặt lên nhìn
_ Ta vừa về .
Ngữ Cách nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt đầy tuấn tú này nên nàng mạn phép hỏi
_ Triều đình có việc gì sao ?
_ Mà người vừa về đã trầm tư như vậy rồi ?
Manh uống 1 ngụm nước rồi nói
_ Có chút chuyện .
Manh nhìn Ngữ Cách và nói thêm
_ Nếu ta trở thành vua , nàng sẽ thấy thế nào ?
Ngữ Cách chỉ cười nhỏ nhẹ rồi đáp
_ Với ta người làm gì cũng được . Miễn là luôn bình an .
_ Việc làm vua . Có lúc người sẽ cảm thấy rất vui vẻ có lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Đó là điều khó tránh .
_ Ta tin vào quyết định của người .
Manh quay sang nhìn đối diện Ngữ Cách bảo
_ Tại sao nàng lại tin một người như ta ? Người chỉ vô tình nàng gặp rồi kết hôn ?
Ngữ Cách chỉ đáp
_ Chắc là duyên số . Ta là vì sứ mệnh của hoàng tộc mà chấp nhận qua đây để thành hôn với thái tử .
_ Trong lúc vô tình đi lạc thì lại gặp phải người .
_ Sau đó không ngờ người lại là Thái tử điện hạ . Và cuối cùng được lại thành hôn người .
_ Người duy nhất ta biết đến ở đất nước này .
Manh ngớ ngẩn nhìn con người này khẽ mĩm cười
_ Nếu người mà nàng cưới không phải ta , nàng sẽ cảm thấy thế nào ?
Ngữ Cách thật lòng
_ Ta đã nghĩ đến việc tiêu cực nhất . Chắc sẽ mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc . Vì ta nghe nói nam nhi ở nước này rất là lang .
Manh bật cười thành tiếng rồi hỏi
_ Và rồi khi nàng gặp ta có thấy giống vậy không ?
Ngữ Cách lắc đầu
_ Không . Người làm ta nghĩ khác xa về nam nhi nơi đây .
Manh lúc này có chút lo lắng suy nghĩ " Nếu ta không phải là nam nhi thì nàng sẽ thế nào ?"
Ngữ Cách thấy Manh suy nghĩ gì đó nên khẽ gọi
_ Đới Manh người sao vậy ?
Manh chỉ
_ Ta không sao .













Nếu Đới Manh làm vua thì chuyện tình này sẽ ra sao ?
Thân phận ấy liệu sẽ được giữ kín mãi ?

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ