Chap 17

183 18 2
                                    

Hàn tiến lại chỗ Manh rồi quỳ xuống nói
_ Mạc Hàn cảm kích vì người vẫn luôn không thay đổi .
_ Chỉ là thần thiếp bây giờ đã có Tứ Huân bên cạnh . Thần thiếp không thể nào bỏ chàng ấy được .
Manh nhìn Hàn mà lòng nặng chiễu muôn ngàn nổi lo lắng . Rồi đỡ nàng dậy và chỉ nói
_ Ta hiểu rồi .
_ Nàng theo đệ ấy về đi .
Manh lấy từ túi áo ra 1 con dao nhỏ đưa lên cổ tay rạch 1 nhát rồi lảm đạm
_ Máu thay rượu .
_ Nếu hôm nay nàng đã chọn đệ ấy .
_ Ta tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống của nàng nữa .
Manh mặc kệ máu chảy rơi thành từng giọt mà quay lưng bước đi chỉ để lại vài chữ
_ Chúc nàng mãi mãi hạnh phúc .
Thái thượng hoàng biết tâm trạng Manh thế nào nên chỉ nói
_ Được rồi . Con và Mạc Hàn về phòng mình đi . Coi như mọi thứ đã xong .
Ông đi theo sau xem Manh thế nào. Đến phòng nhìn thấy Manh ngồi ở một góc, máu trên tay thì liên tục chảy liền kêu một tên nô tỳ
_Ngươi đi lấy cho ta nước ấm.
Nô tỳ cúi đầu lui và đi làm ngay.
Ông bước vào nhìn Manh xót xa nói
_ Vết thương không nên để quá lâu.
Manh chỉ cười trừ bảo
_Với hài nhi vết thương này bây giờ chẳng là gì số với vết thương đang mang trong lòng.
Ông đến gần ngồi xuống bên cạnh Manh cố xoa dịu vết thương của con mình đang mang trong người.
_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Con sẽ tốt hơn thôi.
Manh nhìn người trước mặt mà đáp
_ Người đã thất hứa. Tại sao vậy?
Manh khẽ nắm chặt bàn tay lại kiềm chế cảm xúc của ban thân.
Ông cố nói cho Manh hiểu
_Không phải ta không muốn giúp con. Chỉ là ta muốn Mạc Hàn con bé tự quyết định cuộc đời của mình.
Manh chỉ nói
_ Hài nhi đã hiểu.
_ Hài nhi cảm thấy trong người không được khỏe. Xin phép phụ thân được nghỉ ngơi.
Ông biết Manh đang muốn một mình nên gật đầu
_ Nghỉ ngơi đi. Ta về phòng.
Manh
_ Vâng thưa phụ thân. Phụ thân về cẩn trọng.
Khi phụ thân Manh rời khỏi Manh chỉ khẽ nói
_Người cho hài nhi tất cả. Nhưng chẳng bao giờ biết con của người thật sự cần gì.
Manh đứng dậy khẽ đi kêu người chuẩn bị ngựa. Vì muốn đi đến chỗ này. Ngựa đã chuẩn bị xong Manh lập tức phi thật nhanh đến con đường trước mặt đang có đoàn người đi đàng đó kêu to
_DỪNG LẠI!!!
Hiên nghe thấy giọng quen thuộc liền cho ngựa dừng lại lập tức toát xuống đất quay lưng lại nhìn theo hướng tiếng gọi
_ Là cậu ấy.
Manh lại gần cũng toát xuống tiến lại
_ Ngữ Cách đâu?
Hiên
_ Ở bên trong.
Manh đứng bên ngoài khẽ nhìn vào chiếc kiệu lãm đạm nói
_ Ta đến để tiễn nàng. Lúc sáng xảy ra ít việc nên ta không kịp đến gặp nàng.
Manh nói thêm
_ Ta biết là nàng không muốn nhìn thấy ta nên ta chỉ đứng bên ngoài.
_ Tây Tạng là nhà của nàng. Nếu đã về đó nhất định phải thật hạnh phúc.
Manh lấy trong áo ra thứ gì đó rồi luồng tay vô bên chiếc màng đã được che phía trước kiệu nói
_ Đây là chiếc châm gia truyền mà mẹ ta để lại. Bà căn dặn truyền lại cho con dâu.
_ Nàng hãy giữ lấy nó. Coi như là bà ấy tặng cho nàng.
Ngữ Cách phân vân không biết có nên nhận lấy nó hay không nhỏ nhẹ nói
_ Người làm vậy có ý gì?
Manh chỉ nói
_ Nàng là thế tử của ta.
_ Nàng là người thích hợp nhất giữ lấy nó. Nó bảo đảm tính mạng cho nàng. Sẽ không ai dám đụng đến nàng ngoại trừ ta.
_ Nàng rời đi là ta cho phép những việc nàng vẫn là Hoàng hậu nó không thay đổi.
Ngữ Cách nhận lấy nó rồi chỉ von vẹn nói một câu
_ Người vẫn không giữ thiếp lại sao?
Tim Manh chợt có chút nhói lên khi nghe Ngữ Cách hỏi vậy. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ rồi hỏi
_ Nàng liệu sẽ ở lại chăng?
Cách khẽ rơi nước mắt đáp
_ Có thể nhưng...người đã không làm vậy.
Manh nghe được câu nói này không biết nên vui hay buồn nữa đây chỉ đáp
_ Ta Xin lỗi.
Manh nói rồi quay sang nhìn Hiên
_ Muộn rồi. Đưa nàng ấy đi đi.
_ Hãy bảo về nàng ấy như cách mà cậu bảo vệ tôi.
Hiên đáp
_ Dù phải mất mạng thần vẫn sẽ bảo vệ Hoàng hậu.
Ngữ Cách lúc này chỉ hỏi một cậu cuối cùng trước khi ngựa bắt đầu di chuyển
_ Ngươi có yêu ta không?
Câu hỏi đưa ra kèm thêm một lời dặn
_ Xin hãy trả lời một cữ có hoặc không.
_ Và hãy đợi ngựa đi được một lúc rồi người hẳn trả lời. Coi như là điều ước đầu tiên người làm cho thiếp.
Manh nghe rất rõ
_ Được.
Manh ra lệnh cho Hiên
_ Đi đi.
Chiếc kiệu cùng một vài hành lý đã đi được một đoạn thì Manh lúc này mới hét to lên
_ CÓ.......
Tiếng hét vang rộng cả một vùng đất ở đó và chắc chắn Ngữ Cách cũng nghe được câu trả lời. Manh không giấu lòng mình rằng đã có lúc ban thân đã yêu nàng ấy yêu một cách trẻ con không xô bồ chen chút.
Ngữ Cách ở bên trong chiếc kiệu khẽ mĩm cười nói nhỏ
_ Thiếp cũng yêu người.
_Chỉ là....người không chọn thiếp.
_ Cảm ơn vì đã cho thiếp biết thời gian qua mình không phải đơn phương yêu người.
.........
Manh cưỡi ngựa trở về hoàng cung của mình. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại một mình Manh.
Manh ngồi một mình ở trong phòng mà lòng lạc lõng vô cùng. Cảm giác bây giờ chẳng ai có thể hiểu được. Làm vua sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn sao? Đúng là vậy lúc mà không có người hầu hạ bên mình. Nhưng thê thảm nhất là lúc bản thân muốn ai đó bên cạnh lại chẳng đến nổi 1 người thật sự hiểu mình.














Srr mọi người vì đã trễ hẹn quá lâu. Au gần đây có chút việc nên không thể viết chap thường siêng. Nhưng sẽ cố gắng hết sức. Mong mọi người thông cảm. Cam ơn m.n.


Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ