Chap 13

158 17 2
                                    

Sau khi trở về hoàng cung mọi việc với Manh dường như bận rộn hơn , Manh phải coi lại từng giai đoạn để nắm rõ việc nước , phải học về cách ổn định triều đình và nghĩ cách làm sao để ổn định được lòng dân.  Manh bận đến nổi quên cả ăn nên Ngữ Cách lúc nào cũng phải nhắc nhở . Cách gõ cửa thư phòng
Cốc cốc cốc
Manh lúc này đang đọc sách nên chỉ
_ Vào đi .
Manh vẫn giữ khí chất lạnh lùng nói thêm
_ Tìm ta có việc gì ?
Cách trên tay cầm một chén đồ bổ bước vào nhìn con người đang rất chăm chú kia khẽ trách
_ Thiếp đã vào đến đây mà người lại chẳng thèm để tâm tới .
Giờ Cách chính thức đã là Hoàng hậu nên việc xưng hô với Manh cũng phải sửa đổi nếu không sẽ khiến người khác nhìn nói ra nói vào lại không hay .
Manh lúc này mới biết người vào là Ngữ Cách nên mới vội ngước mặt lên .
_ Là nàng sao ?
Ngữ Cách bưng chén đồ bổ lại gần bàn trách 
_ Người lại quên ăn . Bận đến đâu cũng phải dành chút thời gian .
_ Cả tháng nay nhìn người xanh xao và gầy đi rất nhiều .
Manh biết Ngữ Cách lo lắng cho mình nên cười rồi chọc ghẹo
_ Không phải đã có nàng bên cạnh ta sao ?
Ngữ Cách nhìn con người trước mặt giận hờn đáp
_ Ta sẽ bỏ mặt người . Vì tội dám ỷ lại vào người khác như thế .
Manh khẽ dùng 1 ngón tay gõ nhẹ vào trán Cách trêu
_ Đúng là thật to gan .
_ Nàng dám giận cả Hoàng thượng . Nên xử tội thế nào đây ?
Ngữ Cách nhăn mài chu môi
_ Ta mặc kệ . Là người sai trước .
Manh cười vì hành động đầy trẻ con này của Cách đáp
_ Rồi rồi là ta sai .
_ Nàng có biết điều gì không ?
Ngữ Cách lúc này thắc mắc hỏi
_ Có chuyện gì sao ?
Manh nhìn gương mặt khả ái ấy nói
_ Hành động vừa rồi nhìn nàng rất xấu. 
Ngữ Cách lúc này đánh khẽ vào 1 bên vai của Manh
_ Người dám chê ta .
_ Đồ đáng ghét ....đáng ghét .
Manh ngăn lại bằng cách cầm lấy tay Cách
_ Nàng rất đáng yêu trong mắt ta .
_ Đừng giận nữa nhé .
Ngữ Cách lúc này thẹn thùng với cách dỗ dành đầy sức thuyết phục của con người này nên mặt đỏ cả lên chỉ quay sang cầm lấy chén đồ bổ nói
_ Người mau ăn đi kẻo nguội .
Manh nhận lấy chén đồ bổ mĩm cười
_ Ta muốn nàng ăn cùng .
Ngữ Cách lắc đầu
_ Thiếp sẽ ăn sau .
_ Đây là thiếp dặn nấu cho người .
Manh cương quyết
_ Nếu nàng không ăn cùng .
_ Ta sẽ không ăn .
Nói rồi Manh bỏ chén xuống bàn. 
Cách thấy vậy liền cầm lên nói
_ Người thật là ....
_ Được rồi thiếp ăn với người.
_ Nhưng để thiếp kêu người lấy thêm một cái chén và muỗng .
Manh cười rồi nói
_ Không cần. 
_ Ta đúc nàng ăn .
Ngữ Cách ngạc nhiên bởi lời nói của Manh và hành động này . Manh múc một muỗng rồi thổi sau đó đưa sang Ngữ Cách ăn rồi đáp
_ Người là vua đấy.
_  Đới Manh à .
Manh
_ Ta mặc kệ . Nàng là thê tử ta . Ta yêu thương chiều chuộng nàng có gì sai đâu.
Ngữ Cách cười thật tươi vì tính cách của con người này . Cục xúc với cả thiên hạ nhưng  đối với cô lúc nào cũng dịu dàng và ôn nhu như vậy .
_ Người cũng ăn đi . Nguội mất bây giờ .
Manh vừa ăn vừa đúc Ngữ Cách ăn , cảnh tượng lúc này vô cùng hạnh phúc cho đến khi có người vào bẩm báo
_ Bẩm Hoàng thượng !!!
Manh nhìn Ngữ Cách nói nhỏ
_ Đợi ta chút .
Manh ra lệnh
_ Vào đi .
Tên lính vào quỳ xuống thưa
_ Bẩm Hoàng thượng.
_ Thái tử Tứ Huân đang làm hành động rất khó hiểu ở ngự hoa viên .
Manh
_ Làm gì ?
Tên lính
_ Thuộc hạ cũng không biết rõ .
Manh ra lệnh
_ Được rồi . Lui ra đi .
_ Ta sẽ ra ngay .
Manh nhìn sang Ngữ Cách hỏi
_ Nàng đi cùng không ?
Ngữ Cách không nghĩ rằng Manh sẽ cho nàng đi cùng nên hỏi lại
_ Có ổn không ?
Manh gật đầu
_ Ta cho phép .
Nói rồi cả 2 cùng ra ngự hoa viên xem thế nào . Lúc đến nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Manh vô cùng tức giận .
_ Ta xin chàng tha cho Tiểu Tứ .
Mạc Hàn quỳ xuống khóc cầu xin
_ Nàng muốn mắng muốn làm gì ta cũng được hết . Làm ơn tha cho Tiểu Tứ .
Tứ Huân lúc này dùng tay bớp mạnh cằm của Hàn
_ Nàng quên rồi sao ?
_ Nếu chống đối lại ta,ta nhất quyết sẽ khiến nàng đau khổ .
Mạc Hàn cầu xin
_ Là thiếp đã sai .Xin người niệm tình ta thứ . Tha mạng cho Tiểu Tứ. 
_ Sau này chàng muốn gì cũng được .
Tứ Huân cười lớn
_ Nàng tưởng ta ngu sao ?
_ Chuyện ta bàn với nàng , không phải nàng nhất quyết không làm sao ?
_ Nàng còn yêu hắn lắm mà . Đúng không ?
Mạc Hàn lắc đầu
_ Thiếp không có ...chàng hiểu lầm rồi ...
Tứ Huân tát Hàn một cái thật mạnh
_ Hiểu lầm sao ?
_ Hiểu lầm mà đến tận bây giờ nàng vẫn giữ chiếc khăn của hắn . Ngày nào cũng lấy ra xem . Rồi lại từ chối ta vì lý do sức khỏe không tốt 
_ Ta ngu chắc ?
Ngữ Cách chứng kiến cũng không kìm được lòng nắm chặt lấy tay áo Manh . Manh lúc này mới tiến lại lớn tiếng bảo
_ Đủ rồi !!!
Lúc này những tên lính xung quanh đều quỳ xuống
_ Tham kiến Hoàng thượng .
Tứ Huân nhìn sang Manh
_ Đến đúng lắm hoàng huynh . Đệ đang dạy vợ của mình. 
_ Cô ấy không nghe lời phải đánh .
Manh nhìn Tứ Huân với đôi mắt đầy sự tức giận dường như chứa cả ngọn lửa trong mắt vậy .
_ Đệ thôi đi . Uống say rồi làm bừa à ?
Tứ Huân
_ Đệ đang dạy vợ mình . Nào có làm bừa .
Manh nhắc lại
_Đệ là thái tử nên biết thân phận của mình .
Mạc Hàn lúc này
_ Xin Hoàng thượng tha lỗi .
_ Tứ Huân chàng ấy uống say nên có chút ....
Chưa kịp nói xong thì Tứ Huân đã cho Hàn thêm một cái tát
_ Ai cho nàng dám xen vào . Đây là chuyện của ta .
Manh thấy Hàn bị đánh như thế lòng đau như cắt vậy nên liền rút thanh kiếm ở thắt lưng từ một tên lính giơ lên đưa thẳng vào mặt Tứ Huân bảo
_ Muốn trút giận chứ gì ?
_ Được . Đệ bước ra đây ?
Tứ Huân cũng nhanh chóng lấy một thanh kiếm ra .
Manh bảo Cách
_ Nàng lùi ra sau . Cẩn thận .
Manh xông lên, tiếng kiếm va chạm vào nhau khiến quan cảnh xung quanh trở nên đáng sợ . Tứ Huân bị Manh khống chế rất nhanh và ngay lập tức lưỡi kiếm đã nằm ngay trên cổ Huân.
Manh bỏ thành kiếm xuống lạnh lùng đáp
_ Đủ lắm rồi .Vào ngủ đi. 
_ Ngày mai hãy đến nói chuyện .
Tứ Huân vẫn ngoan cố không nghe cố tình chém vào vai Manh một nhát . Lúc những tên lính liền lập tức rút kiếm ra . Manh đưa tay lên ra dấu hiệu ngừng lại .
Manh dùng cách được dạy khi còn ở chùa , đánh vào chân và nắm lấy cổ tay bẻ nhẹ để cho Huân buông thanh kiếm xuống .
Manh cho người
_ Đưa thái tử về phòng đi .
Đám người lập tức đưa thái tử về phòng .
Manh lúc này vì máu chảy rất nhiều trên vai nên Ngữ Cách liền chạy lại hỏi
_ Người có sao không?
Manh chỉ đáp
_ Chỉ chảy máu xíu thôi .
Manh bước lại gần Mạc Hàn khẽ đưa tay nói
_ Đứng dậy đi .
Hàn cầm lấy tay Manh đứng dậy.
_ Tạ ơn Hoàng thượng đã cứu mạng .
Hàn nhìn vào vết thương của Manh khẽ hỏi
_ Vết thương của người ...?
Manh
_Không sao .
Manh đề nghị
_Hôm nay nàng và Tiểu Tứ  tạm thời đừng về đó. 
_ Cứ qua ở bên ta . Còn rất nhiều phòng trống . Sẽ đảm bảo an toàn cho 2 người. 
Mạc Hàn cúi đầu .
_ Mạc Hàn không dám nhận .
Manh quay đầu lạnh lùng bảo
_ Đó là lệnh. 
Manh cùng Cách trở về thư phòng . Cách khi về nhanh chóng rửa sạch vết thương cho Manh và nhờ đại phu đến .





Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ