Chap 20

172 15 2
                                    

Ở bên đây Tako chạy lại ôm chặt lấy Hiên
_ Xin lỗi. Vì ta mà người mới thành ra như vậy.
Hiên mở mắt nhìn Tako khẽ
_ Người nàng nên Xin lỗi không phải là ta.
Tako không hiểu Hiên đang nói gì nen nói đại
_ Đến nước này mà người vẫn luôn đứng về phía Đới Manh sao?
Hiên cố dùng sức lực cuối cùng đáp
_ Điện hạ!!!
_ Người làm gì điều có lý do của nó.
Hiên nói rồi ngất đi. Tako vội dìu Hiên về nhà mình và chăm sóc Hiên nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến chuyện Hiên nói lúc nãy.
________
Manh lên triều với vẻ mặt nhợt nhạt khiến các quan thần đều lo . Vì sức khỏe không ổn định nên việc bàn bạc triều chính cũng nhanh chóng kết thúc. Manh cho người chuẩn bị kiệu đưa mình rời thành đến một nơi nọ.
Đến nơi Manh chỉ nói
_ Ta chỉ muốn một mình. Các ngươi cứ ở ngoài đây đợi.
Manh nói rồi đi tìm một nơi yên bình để chôn giấu những tâm sự trong lòng. Và rồi nơi Manh dừng chân đó là một bờ hồ ở gần đó. Manh ngồi lên 1 tảng đá lớn, có một cái cây cũng rất lớn kế bên cạnh ở đó rồi thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí nơi đây. Manh bất giác bật cười ngây ngô nói
_ Cảm giác thật bình yên, thoải mái.
_ Đã rất lâu rồi mình mới cảm nhận được nó.
Manh khẽ ngã người ra nằm, đưa bàn tay lên che đi ánh nắng mặt trời nghẹn giọng nói
_ Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này mà.....
_ Sao giờ..... Chỉ có ta ở đây.......
Dòng lệ đã chảy trên khuôn mặt thanh tú của Manh.
Manh chỉ nói
_ Ta nhớ nàng.
_Đới Manh thật sự nhớ nàng rồi.
Manh
_ Ta thật sự không thể mạnh mẽ nữa rồi.
_ Ta có lẽ đã sai khi không đủ dũng khí giữ nàng ở lại bên mình.
Manh cười trừ
_ Giá như người nàng chọn không phải là đệ ấy.
_ Giá như ta có thể biết được suy nghĩ của nàng.
_ Có lẽ chúng ta đã không như bây giờ.
Manh mở 1 ngón tay ra và nhìn qua khe hỡ đó
_ Cuộc đời này nếu thật sự công bằng thì đâu đến nổi hàng vạn con người ngoài kia phải đau khổ vì mưu sinh.
_ Nên cái giá phải trả cho sự cao sang là đây.
_ Một mình. Chẳng một ai bên cạnh. Nếu có cũng chỉ là hầu kẻ hạ.
Manh nhìn bầu trời đó mà trách thầm. Tự nhủ bản thân phải tự mình cố gắng hơn. Và vì một lý do rất quan trọng khiến con người này quyết định ở lại nơi chẳng thuộc về mình.
Manh bật người dậy lấy ra 1 con dao nhỏ rồi khắc lên tảng đá
" Họa tên nàng ở trong tim.
Đời đời kiếp kiếp,động tâm mỗi nàng"
Và dòng chữ kèm theo là :
MẠC HÀN
Được Manh dùng chính máu của mình viết lên.
Manh mĩm cười nhìn dòng chữ đó mà trong lòng không khỏi đau xót
_ Kiếp này nếu chỉ được đi cùng nàng đến đây thôi. Mong là....
_ Kiếp sau ta sẽ được ông trời đãi ngộ hơn xíu nữa. Dù giàu khó ta cũng cam lòng.
____________
Sau khi trở về từ Tây Tạng thì Tứ Huân cũng bị phạt vì dám cãi lệnh Hoàng thượng,  tự ý làm càn.
Manh đang đọc sách ở hoa viên thì tạm ngưng lại vì nhìn thấy một người đi tới Manh gọi với vẻ mặt lo lắng.
_ Mẫu thân!!!
_Hài nhi tham kiếm mẫu thân.
Bà ấy ngồi xuống cạnh Manh nói với giọng thàn thàn
_ Manh à. Con có cần nhất thiết phải làm vậy không?
Manh nắm lấy tay mẫu thân mình bảo
_ Nếu không làm. Đệ ấy chắc chắn sẽ  ngông cuồng và đắc ý hơn.
_ Hài nhi biết mẫu thân lo nên mới đến tận đây tìm.
Manh khẳng định
_ Đệ ấy nhất định sẽ không sao. Hài nhi đảm bảo với người.
Bà ấy vỗ vỗ cái tay lên tay của Manh
_ Tiểu hài tử của ta bây giờ đã lớn rồi. Con làm ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến chẳng bù cho Tứ Huân.
_ Vì từ nhỏ nó đã được nuông chiều nên mỗi khi gặp chuyện đều cư xử như trẻ con.
_ Tuy đã có thê tử nhưng không hẳn đã thay đổi được hoàn toàn tính tình của nó.
Manh lãm đảm nói
_ Chỉ là do đệ ấy không tự mình thay đổi. Nếu đã muốn làm việc lớn ít nhất đệ ấy phải suy nghĩ kỹ vào.
_ Xém tý nữa đã ngay họa cho đất nước mình mà vẫn không biết hối lỗi.
_ Hình phạt lần này là cảnh cáo. Hài nhi đã dung túng cho đệ ấy quá nhiều lần.
Bà ấy khẽ bảo
_ Ta biết con là muốn tốt cho đệ đệ mình nhưng lần này 2 tháng có quá là cao không?
_ Ta nghĩ...
Manh
_ Lần này hài nhi đã quyết xin mẫu thân tha thứ nếu có làm trái ý người.
Bà ấy nhìn vào đôi mắt của Manh cảm nhận được kiên định nên chỉ
_ Trước giờ ta luôn tin tưởng con. Đừng làm ta thất vọng.
Manh
_ Ta ơn mẫu thân đã tin tưởng.
Sau đó thì Manh đưa mẫu hậu về cung nghỉ ngơi cũng cùng lúc đó thì Mạc Hàn vừa đem canh bổ qua cho bà. Thấy Manh, Hàn lập tức hành lễ
_ Thần thiếp tham kiếm Điện hạ.
Manh nhìn gật đầu rồi bảo
_ Miễn lễ.
Manh
_ Nàng qua đây có việc gì?
Hàn đáp
_ Đây là chén nước bổ vừa được nấu xong. Thần thiếp đem qua....
Manh nghe đến đây là hiểu nên nói
_ Nàng vào trong đi kẻo nguội. Xong thì ra hoa viên ta có việc cần nói.
Hàn
_Vâng thưa điện hạ.
Manh nói 1 tiếng rồi đi.
_ Ừm.
.....
Hàn
_ Điện hạ cho gọi thần thiếp.
Manh đang đứng quay lưng lại thì nghe thấy tiếng nàng ấy nên liền quay mặt lại.
_ Nàng ngồi xuống đi.
Manh sau đó cho thuộc hạ lui hết để lại không gian riêng tư cho 2 người.
Manh hỏi
_ Nàng hận ta chứ?
Hàn lắc đầu
_Thần thiếp không dám.
Manh
_ Nếu lần này ta giết chết đệ ấy nàng sẽ hận ta chứ?
Hàn không biết Manh muốn làm gì mà lại hỏi như vậy nên cẩn thận đáp
_ Điện hạ nếu đã ra lệnh thần thiếp đi chỉ biết tuân theo.
_ Tứ Huân chàng ấy sai nên phải chịu. Phận là thê tử như thần thiếp đây chỉ mong người tội nguyện cho thiếp chịu phạt cùng với chàng ấy.
Manh mĩm cười đáp
_ Nàng thật sự yêu đệ ấy rồi.
_ Yên tâm ta chỉ giam đệ ấy trong nó để tự kiểm điểm lại bản thân.
Manh nói rồi đưa cho Hàn 1 thứ
_ Ta muốn đưa nó cho nàng rất lâu rồi. Nhận lấy nó trước khi ta không thể nữa.
Manh đưa cho Hàn 1 vòng tay có khắc chữ Mạc Hàn rồi quay lưng bước đi....



























Có sự thay đổi xíu về truyện nên âu đang chỉnh sửa. M.n đợi au nhé!!!

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ