Chap 33

91 6 3
                                    

Nhát kiếm được đâm vào Manh chỉ nhìn về phía Lạc Nhiên nở một nụ cười hét lớn
_Hoàng thượng vạn tế, vạn tế vạn vạn tế.
_Thần chức danh Nhất Đại Vương Gia nhiệm vụ lần này thật bại. Không thể bình an mà trở về.
_Mong Hoàng thượng thứ tội.
Máu đã thấm qua lớp áo màu xanh ngọc và nhuộm đỏ xung quanh vùng bụng của Manh. Vết thương sâu đến mức Manh không thể chịu nổi vừa dứt lời đã phun máu ra ngoài.
Manh nhìn về phía Lạc Nhiên rồi thẳng tay dùng lực cù trỏ thụt vào eo Huân vì đau quá nên Huân đã buông lỏng tay cầm . Manh nhân cơ hội cầm chắc lấy tay cầm kiếm của Huân dùng hết sức lực kéo cánh tay đó cùng lưỡi kiếm đi xuyên qua người mình. Rồi lùi người về sau, ung dung nói với chút sức lực và hơi thở yếu ớt
_Nếu dùng cái chết để đổi lại bình yên cho nhân dân và lòng tin cho Hoàng đế thì Thần không có gì hối tiếc.
Lạc Nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà lòng không cầm lại được cảm xúc. HÉT
_ĐỪNG......
_Đới..... Manh....
Tứ Huân chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã đi tới và xuyên qua bụng của hắn.
Những bước lùi của Manh đã khiến những binh lính cùng Hoàng thượng không khỏi xót xa.
Lạc Nhiên đã cho ngựa phi tới nhưng vẫn không kịp. Nhìn thấy Manh cùng Huân rơi xuống mà lòng chớt nhói lên.
Manh cùng Huân rơi xuống vách núi cao thâm thẩm. Trước sự bất lực của nhiều cặp mắt.
Manh khi rơi xuống chỉ còn xíu hơi thở nói ấp a ấp úm gọi tên
_Mạc.....
.....
....
....
.....
....
....
. .
Hàn...
Manh bây giờ không còn gánh nặng gì nữa, có lẽ việc nên làm đã xong. Giờ bản thân đã mệt rồi nên từ từ nhắm mắt lại mặc cho thân thể mình đang rơi rất vô hướng.
Những hồi ức chợt xuất hiện rất nhanh chóng trong ký ức của Manh. Hình ảnh cùng Mạc Hàn vui đùa lúc nhỏ...mọi thứ đều ùa về.
Nụ cười yếu ớt chợt hiện lên trên gương mặt ưu tú giờ đã đầy máu kia.
Manh đến lúc cận kề cái chết vẫn chỉ nhớ về Mạc Hàn.
"Cả đời vì nụ cười của nàng ấy mà không ngại đánh đổi mọi thứ.
Cũng vì sự hận thù của nàng ấy mà hại chính bản thân mình"
Điều Manh chưa từng hối hận là đã gặp được Mạc Hàn và yêu nàng ấy.
Say nắng vào nụ cười ngây thơ mà đem cả trời yêu thương dành tặng nàng ấy.
Tiếc là sau này Manh không còn cơ hội để nhìn thấy được nụ cười đó nữa.
Đới Manh của kiếp này vì nàng mà từ bỏ mọi thứ quý giá.
Liệu Kiếp sau có thể cùng nàng chung bước hay không?
_______

_Tử Hiên huynh coi nơi này vẫn như vậy nhĩ?
Hiên quan sát mọi thứ rồi gật đầu đáp
_Lần trước may mà đi săn ngang đây định ghé qua uống ít nước rồi về. Không ngờ lại gặp được muội và cậu ấy ở đây.
_Nghĩ cũng lạ muội và Đới Manh rơi từ trên đó xuống mà vẫn còn sống. Thật là kỳ tích.
Mạc Hàn nghe đến tên của Đới Manh vẻ mặt có chút u buồn đáp
_Không biết Đới Manh giờ thế nào rồi?
_Muội lần đó vì nhất thời nóng giận mà đã nặng lời.
Hiên nhìn thấy Hàn có chút không vui liền an ủi vài câu cho muội ấy nhẹ lòng.
_Chắc vẫn an toàn. Ta có cho người hỏi thăm về tin tức của cậu ấy.
Mạc Hàn nghe thấy vậy liền
_Vậy có thể nào chuyển lời đến Manh không?
_Muội chỉ muốn gặp Đới Manh nói vài lời .
Hiên lắc đầu đáp
_Hôm qua ta đã chuyển thư tới cho cậu ấy về việc muội sẽ đến cánh đồng đó. Nhưng....
_Cậu ấy có vẻ đang trốn tránh muội.
Hiên thở dài nói tiếp
_Cậu ấy là người rất có trách nhiệm. Nếu chưa hoàn thành việc cậu ấy muốn làm . Tuyệt đối sẽ không quan tâm đến chuyện khác.
Hiên nói rồi lờ qua vấn đề khác để Hàn không bận tâm về việc Manh quá nhiều,Hiên đưa tay chỉ lại con sông phía trước mặt nói với giọng hơi mệt mỏi
_Chúng ta đi cũng đã hơn nửa ngày rồi.
_Nào lại đó uống ít nước rồi trở về doanh trại kẻo trời tối lại phải mất thêm một ngày.
Một số binh lính nghe thấy lập tức phi ngựa lại gần đó. Họ đã nhịn khát từ rất lâu rồi.
Đang uống nước thì một trong số binh lính hoảng sợ hét lớn
_Phò mã gia.... Ở đằng kia có...... Người.....
Hiên nghe thấy liền lập tức cưỡi ngựa đi về hướng ngón tay của tên lính.
Hiên đã thấy điều gì đó nên vội tót từ lưng ngựa xuống rồi cẩn thận tiến lại gần để xem xét tình hình.
Đó là một người đang nằm trước bất động bên dòng nước chảy. Vì nằm úp nên Hiên mới cẩn trọng lại xem sao.
Sắc mặt của Hiên có chút thay đổi khi lật người đó lên và nhìn thấy gương mặt.
Mạc Hàn đứng từ xa hỏi Hiên
_Người đó sao thế?
_Còn sống không?
Hiên nhìn về phía Hàn đáp nhưng trong đầu lại đang hiện lên hàng vạn câu hỏi " Vậy cậu ấy đâu rồi? Đới Manh cậu ấy có bị làm sao không?"
_Đã chết rồi.
Hiên ngưng một chút sao đó kêu lớn
_Mạc..... Hàn.
Hàn
_Sao thế?
Hiên
_Muội lại đây một chút.
Mạc Hàn lắc đầu từ chối
_Nếu đã chết rồi thì chúng ta tranh thủ đi thôi. Muội đối với những việc chết chốc này có chút không thể thích nghi.
Hiên liền nói
_Người này là người quen có lẽ muội cần biết. Dù gì cũng đã từng là người nhà.
Mạc Hàn nghe thấy không tin lắm vì nơi này ngoài những người được coi là gia đình thứ 2 của Mạc Hàn ở Tây Tạng chỉ có mỗi Ngữ Cách và Hiên thì nàng làm gì còn quen biết ai. Nhưng vẫn từng bước tiến lại gần vì sự tò mò.
Hàn vô cùng ngạc nhiên khi đã nhìn ra gương mặt này. Không kiềm được sự bất ngờ mà gọi ngay tên
_TỨ... HUÂN....
Hàn thật không tin vào mắt mình, tay nàng thì bịt miệng cố giấu đi sự sợ hãi của bản thân.
Hiên lúc này mới lên tiếng
_Vết thương trên người điều là chí mạng. Rõ ràng đã xảy ra cuộc chiến rất căng thẳng và mãnh liệt.
Hiên chỉ vào phần bụng nói thêm
_Vết thương ở đây là thứ dẫn đến cái chết.
Hiên lại im lặng một lúc rồi nói với giọng đầy lo lắng.
_Người có thể ngay ra cái chết cho Tứ Huân phải là người có võ thuật rất cao.
_Mà........những vết thương này....đều rất giống với chiến thuật....của....
ĐỚI..... MANH....
Những lời của Hiên, Mạc Hàn nghe rất rõ nên liền hỏi
_Ý của huynh là Đới Manh vẫn có thể đang ở đâu đây.
Hiên gật đầu
_Có thể.
Mạc Hàn đứng dậy nhìn xung quanh, ánh mắt lúc này của nàng mang đầy sự mong chờ. Nàng rất muốn có thể nhìn thấy được hình bóng quen thuộc đó, đã rất lâu rồi nàng không trông thấy nó nữa.
Nhưng đáp lại ánh mắt đó chỉ là quan cảnh trống trãi không một ai ngoài người của họ ra nữa.
Một binh lính vừa uống nước xong đang đứng nhìn xung quanh. Thì kéo áo tên bên cạnh vừa chỉ vừa hỏi
_Ấy..... Bên kia không phải có người đang nằm hay sao?
_Ngươi có thấy không?
Một tên binh lính đang hỏi người bên cạnh đột nhiên lại thu hút ánh nhìn của Hiên và Mạc Hàn.
Bụi cỏ xanh thẩm lại không thể nào che được thân thể của một con người đang nằm bất động trong lòng nó. Hàn đã nhìn thấy vội vàng nhảy xuống bơi qua bên kia mặt hồ. Hiên sau đó cũng nhảy xuống bơi theo. Vì không thể nào lầm được đó là Đới Manh.
Hàn với thân thể ướt sủng vội vã tiến lại ôm lấy thân thể của con người trước mặt. Run rẫy gọi
_Đới..... Manh.....
Hàn cảm nhận rất rõ thân thể lạnh cứng của Manh nàng không tin vào mắt mình vẫn cứ gọi tên Manh trong sự tuyệt vọng
ĐỚI..... MANH.....
..... ĐỪNG... MÀ....
Hàn gào hét lớn, Hiên lúc này đứng ở phía xa nhìn Hàn mà câm lặng. Gục ngã xuống đất nhìn về người huynh đệ của mình đang nằm đó. Nước mắt Hiên cũng từng giọt từng giọt mà rơi xuống.
Hàn cố hết sức kêu tên Manh chỉ mong là sẽ nhận được sự phản hồi.
ĐỚI.... MANH.... LÀM ƠN..... ĐI...... HÃY..... NÓI.... GÌ... ĐI... MÀ.....
Manh vẫn nằm đó, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt như đang giữ cái gì đó trong lòng bàn tay. Hàn thấy một mảnh vải nhỏ ló ra từ tay Manh nên
liền xoa xoa tay Manh rồi từ từ mở lòng bàn tay đó ra.
Hàn nhìn thấy được thì cảm xúc lúc này dường như chết lặng .Món đồ mà Manh cầm chặt trong tay là đó là chiếc khăn định tình của nàng và Đới Manh. Trên đó ngoài dòng thơ mà nàng tặng Manh ra thì có thêm 4 chữ " Kiếp Này Bỏ Lỡ" do chính Manh thêu thêm vào đó và câu hỏi " Kiếp sau nàng đợi ta được chứ?"
Hàn khóc đến cạn cả nước mắt miệng thì cứ gọi tên của Manh.....
_______
Thế là Manh đã rời xa nơi này mãi mãi.
Đoạn tình cảm giữa Đới Manh và Mạc Hàn cứ thế mà tan biến như vậy sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ