Chap 23

192 13 4
                                    

Manh chợt tĩnh giấc nhìn người con gái đang nằm yên trong lòng mà cười trừ bảo
_ Giá như ta có thể ở cùng nàng bình yên như thế này.
Manh thở dài
_ Chỉ tiếc là Đới Manh ta vô dụng chẳng bảo vệ được nàng theo đúng nghĩa.
Mạc Hàn lúc này đột nhiên cử động khiến Manh giật mình, nàng nói nhỏ
_ Ta vẫn đang chờ điều kì tích xảy ra.
_ Chỉ là người quá ư là cứng đầu. Chẳng nhận ra.
Manh nghe không xót chữ nào nhưng muốn hỏi lại vì bản thân lúc này đã bị những lời vừa nghe làm cho vỡ khóc vỡ cười
_ Những gì nàng vừa nói là thật chứ?
Hàn thật sự bị con người này chọc cho tức điên lên, ban thân đã nói cỡ thế mà vẫn trơ người ra làm như không biết gì còn hỏi lại. Hàn bật ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của Manh đáp
_ Ta chỉ nói một lần. Nghe được hay không kệ người.
Manh bật cười trước vẻ mặt của Hàn liền chọc ghẹo
_ Nàng đỏ mặt vậy?
Manh ngồi dậy theo giở vờ kiểm tra nhiệt độ Hàn thì bị Hàn đánh vào người
_ Tránh ta ra. Người mà còn chọc ta nữa ta sẽ bỏ mặt người ở đây đấy.
Manh
_ Ta vẫn còn đau lắm. Bị nàng đánh đến nội thương bây giờ.
_ Nàng nhẫn tâm bỏ ơn nhân cứu mạng mình ở đây sao?
Hàn
_ Vậy thì người đừng nên quá đáng.
Hàn coi lại vết thương của Manh nhân lúc khoảng cách của Hàn đang gần cơ thể mình Manh kéo Hàn ngã xuống mặt đất, người mình thì chống đỡ ở trên khiến Hàn phát lên
_ Đừng có làm càn. Không thì....
Manh hôn nhẹ lên môi Hàn rồi đặt 1 nụ hôn lên trán của nàng bảo
_ Nếu ta không thật sự rời khỏi đây cùng nàng được. Hãy nhớ bằng mọi giá phải an toàn rời khỏi đây. Đó là mệnh lệnh.
Manh nói thêm thì bị Hàn ngắn lại
_ Nếu có suy nghĩ tiêu cực như thế nữa. Ta sẽ bỏ mặt người thật sự đấy.
Hàn nhấn mạnh
_ Còn phải chịu trách nhiệm về những gì mình vừa làm. Không phải người làm vua thì muốn gì cũng được.
Manh ngã người rồi lăn ra bên cạnh Hàn bật cười bảo
_ Hết lần này đến lần khác tính ra toàn là nàng từ chối ta đấy .
Hàn bị Manh nói trúng tim đen nên im lặng rồi coi vết thương cho Manh .
Lúc này thì từ xa có một đám người tiến lại chỗ 2 người trên tay cầm kiếm
_ Các người là ai ?
Manh ngồi dậy đáp
_ Ta là ....
Vừa nghe Manh lên tiếng thì cả bọn đưa kiếm lại cổ của cả 2 . Hét lên
_ Chúng là người Hán . Giết !!!
Manh lúc này chụp lấy thanh kiếm ở phía Hàn nói
_ Tha cho cô ấy . Làm ơn !!!
Đám người đó cười bảo
_ Đến lúc này chết vẫn làm trò cười .
Một tên bảo
_ Cho chúng xuống âm phủ mà gặp nhau đi . Tao mắc cười quá rồi . Nhanh mà về báo cáo với  A Mã Gia .
Giết !!!!
Đột nhiên có một âm thanh vọng lại từ xa
_ Ngừng tay !!!
Cả đám hạ kiếm lui lại cuối đầu thưa
_Phò mã Gia .
Người đó lên tiếng
_ Các người làm gì đó ?
Cả đám
_ Người Hán qua lãnh thổ của ta thưa người.
Người đó tiến vào nhìn xem ai to gan thì thấy
Manh ôm chặt lấy Hàn bảo
_ Không sao rồi . Nàng có bị thương không ?
Rồi sao đó ngạc nhiên hét lớn
_ Là cậu sao ???
Manh ngước lên nhìn người đó
Người đó gọi tên
_ Đới Manh là cậu sao ?
Manh lúc này đã nhận ra được ai nên chỉ nói
_ Muốn giết thì cứ giết.
Manh ngưng lại nhìn sang người bên cạnh nói
_ Ân oán của chúng ta không liên quan đến nàng ấy . Xin hãy để cô ấy sống . Ta xin ngươi. 
Hiên sau khi trở về nhà cùng Ngữ Cách thì đã thành hôn và trở thành Phò mã Gia của Tây Trạng .
Hiên nhìn Manh mà lòng chua xót nghẹn lời bảo
_ Mau đỡ 2 người đó đứng dậy. 
Cả đám thuộc hạ chằn chừ
_ Phò Mã ...
Hiên quay sang tát vào mặt một tên bảo
_ Im miệng nếu còn không làm theo đừng trách ta tàn nhẫn .
Cả đám làm theo lệnh của Hiên ,Mạc Hàn xé tấm vải che thân cố băng vết thương ở tay đang chảy máu rất nhiều của Manh . Hiên thấy vậy liền khoắc cho Hàn chiếc áo mặc bên ngoài của mình nói
_ Cẩn thận kẻo lạnh . Cậu ấy sẽ  điên lên mà lo cho muội mất .
Hàn gật đầu
_ Đa tạ.
Hiên
_ Sắp đến nơi rồi . Cậu ấy sẽ được chữa khỏi thôi . Đừng quá lo .
Hàn
_ Xin hãy cứu Đới Manh .
Hiên
_ Yên tâm . Ta không để cho Manh chết một cách vô ích vậy đâu . Mối thù cũ vẫn phải trả mà .
Cũng đã đến chỗ ,rất nhiều người đứng trước cổng chờ bọn họ về.  Có cả Ngữ Cách vì đây là chuyến đi sân khá lâu từ trước đến nay của Hiên . Nên nàng khá lo cho người yêu mình .
Vừa thấy Hiên ,Ngữ Cách chạy nhanh lại ôm lấy người yêu mình khẽ nói
_Em nhớ Hiên . Nhớ sắp nổ tung đầu óc lên rồi .
Hiên đáp lại cái ôm đó thật chặt và vuốt ve
_Ta về rồi đây.  Ta cũng nhớ nàng lắm .
Lúc này bỗng thấy chiếc áo của Hiên đã được người con gái khác khoắc lên . Ngữ Cách lập tức buông Hiên ra.  Rút con dao được Hiên đeo bên thắt lưng tiến nhanh lại người con gái ấy. 
Con dao đã đâm vào rất sâu khiến Hiên hét lên
_ ĐỪNG !!!!!
Tất cả đã quá muộn máu rơi thành từng giọt xuống đất . Hàn ngụy xuống đất che chỗ máu tuôn ra liên tục kia. 
Ngữ Cách ( Tako )một tay che miệng một tay buông con dao ra thì nàng bất đầu hoảng hốt khi nhận ra được người đó .
















Thứ lỗi . Au đã trở lại rồi . Có ai vẫn còn  hóng không .

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ