Chap 26

139 15 2
                                    

Nửa năm sau....
Manh đang ngồi câu cá bên hồ thì nghe:
_ Đới Manh...
_ Người đã mệt chưa?
_ Chúng ta về dùng cơm trưa. Mọi người đang chờ.
Manh nhìn về hướng đó mĩm cười rồi bảo
_ Muội đợi ta xíu. Ta dọn dẹp gọn tý rồi mình về.
Hiên bên cạnh chọc ghẹo Manh
_ Ấy chà.
_ Về nhà nhanh thôi. Mình nhớ vợ lắm rồi. Ở đây cẩu lương quá đi.
Manh và Hàn nhìn nhau cười rồi cả 3 cùng nhau về nhà.
Cuộc sống ở đây cho Manh cảm thấy thoải mái và dễ chịu thành ra bản thân vô cùng thích kéo theo việc vết thương bình phục cũng rất nhanh. Manh đã bắt đầu hòa nhập và đi săn bắn cùng với gia đìn Tako,cùng luyện tập võ công, vui chơi trong những dịp lễ hội. Mà quên mất thân phận thật sự của mình là ai. Cho đến 1 ngày
Hiên cùng Tako đang ngồi trò chuyện với Manh và Hàn thì có 1 người chạy vào với vẻ mặt hốt hoản
_ Cấp báo,cấp báo, cấp báo..
Hiên hỏi :
_ Có chuyện gì?
Báo:
_ Quân Hán đã vào đến cửa hang ở phía Bắc và đem theo gần 10 vạn quân.
Hiên lập tức đứng dậy la lên :
_ NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!!!
_ 10 VẠN... QUÂN....
Hiên nhanh chóng đi ra bước lên một trụ quan sát gần đó coi thử. Manh Hàn, Tako đều đi theo sau.
Manh hỏi
_ Sao rồi. Thật chứ?
Hiên lắc đầu đáp
_ Trận chiến đã đến lúc rồi. Dù chúng ta không mong muốn nhưng kẻ nào mạnh kẻ đó mới làm chủ.
_ Bao nhiêu cống phẩm cũng không đủ.
Manh hỏi
_ Ai là người đứng đầu bên đó?
Hiên đáp
_ Là Lạc Nhiên.
Manh chợt nhớ ra điều gì nên nói
_ Thằng bé chắc chắn sẽ không chèn ép như vậy.
Manh khẳng định
_ Nếu không lầm kẻ đứng sau sai khiến là Tứ Huân.
Hàn nghe đến cái tên này vội vã nắm tay cánh tay Manh. Manh cũng vì vậy mà dùng tay vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy khẽ động viên
_ Ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người.
Mạnh nhìn Hiên nói
_ Nơi đây là nhà của cậu cũng là nhà của tôi. Tôi dù có chết cũng phải bảo vệ nó hết mình.
Manh khẽ nhìn Tako nói:
_ Hãy dẫn mọi người rời khỏi đây,đi về phía sau ngọn núi phía Tây. Nơi đó sẽ ăn toàn. Không ai được đặt chân vào vùng lãnh thổ đó nếu không được sự đồng thuận của vua Hán và vua Tây Tạng.
Manh nhẹ nhàng nói
_ Hãy thật bình an. Chúng ta nhất định sẽ quay lại tìm mọi người.
Hiên nhìn Tako
_ Hãy thật bình an.

Hiên và Mạnh nói xong liền mặc áo giáp, đeo mặt nạ lên rồi leo lên lưng ngựa tiến thẳng về phía đoàn quân ấy. Sau lưng họ là cả đoàn quân Tây Tạng theo sau... Cảnh chết chóc đang diễn ra trước mặt.
Quân Hán đã tiêu hao gần nửa quân số nhưng vẫn rất hùng dũng tiến lên. Tướng quân bên quân Hán hạ lệnh bắt sống thủ lĩnh bên Tây Tạng. Manh băng qua từng lớp quân giặc rồi nhanh chóng đến được gần với tên tướng quân của bên quân Hán. Manh cỡ bỏ lớp mặt nạ đang đeo xuống hét lên:
_ Hôm nay đã đến đây chắc hẳn phải đổ máu. Không ngờ lại là người.
_ Sư huynh, lâu rồi không gặp.
Nhìn thấy người trước mặt có chút bất ngờ nên đã hét lên:
_ DỪNG TAY!!!!
_ MAU.... DỪNG .... TAY..
Cuộc chiến đẫm máu đột nhiên ngừng lại làm cho quân của 2 bên có chút hoang mang. Tên tướng đi bên cạnh bỗng hỏi
_ Đó là ai. Tại sao chúng ta phải dừng tay. Không phải có lệnh là phải giết chết hết chỉ bắt sống Tử Hiên và Tako sao?
Tướng quân lập tức nhảy xuống ngựa và quỳ xuống
_ Tham kiến Thái tử.
_ Thần lúc đầu không nhận ra người xin người thứ tội.
Sau đó tất cả quân lính đều quỳ xuống
_ Tham kiến Thái tử điện hả.
Manh chỉ nói
_ Đứng lên hết đi.
Rồi đi lại phía của tướng quân đưa tay ra kéo người đó đứng lên, bảo
_ Huynh thà tất phải làm vậy. Đứng lên đi.
Manh hạ giọng bảo
_ Hôm nay coi như nể mặt đệ. Rút quân ra khỏi đây.
_ Nơi này đã cứu đệ 1 mạng. Đệ không thể thấy chết mà không cứu.
Manh lấy trong áo của mình ra 1 mảnh ngọc rồi nói tiếp
_ Hãy về đưa nó cho Hoàng thượng.
Nó sẽ đảm bảo được tính mạng của huynh.
Và hãy tìm gặp phụ vương của đệ nói với ông ấy " Đới Manh nhất định sẽ trở về. Mong người đừng quá đau buồn mà sinh bệnh. Chỉ là thời gian này chưa phải lúc."
Manh nói thêm
_ Huynh bây giờ là tướng bên cạnh Hoàng thượng. Hãy bảo vệ đệ ấy khỏi Tứ Huân. Xin hãy giúp ta.
A Chu đáp
_ Tại sao đệ không cùng về với ta?
Manh cười đáp
_ Nếu bây giờ đệ trở về. Huynh nhất định sẽ chết trong tay của Tứ Huân.
_ Và ở đây còn có Mạc Hàn.
Manh nói nhỏ vào tai A Chu
_ Nàng ấy đã mang thai. Bây giờ trở về ngay cả tính mạng cũng không thể giữ. Đứa bé nhất định phải chào đời 1 cách bình an.
_ Đệ nhất định phải làm được điều đó.
Manh hạ giọng nói
_ Dù nó là con của Tứ Huân.
A Chu khẽ gật đầu nói
_ Tuân lệnh.
_ Người hãy bảo trọng.
A Chu ra lệnh
_ Tất cả nghe đây. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài.  "Sống để đó,chết mang theo"
_ NGHE ... RÕ... CHƯA?
Tất cả binh lính
_RÕ...
Manh
_ Đa tạ huynh.
A Chu nhìn Manh gật đầu rồi lên ngựa quay lưng đi chỉ nói
_ Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ muội ấy
.......
Manh và Hiên trở về chỗ hẹn. Hàn thấy Manh liền chạy lại ôm khẽ bảo
_ Ta thật sự rất sợ...
_ Sợ người sẽ lại bỏ rơi ta.
Manh ôm lấy Hàn khẽ nói
_ Không sao rồi.... Ta đã ở đây... Vẫn sẽ yêu nàng... Vẫn ở cạnh nàng mà...
_ Ngoan.... Không được khóc....
_ Nàng và cả con sao ta có thể bỏ được.
Hiên và Tako bên này thì cũng là cẩu lương đấy thôi. Thật là tội cho những người cô đơn đang chứng kiến ở đó....
















Au đã trở lại sau 1 thời gian xã cách.





Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ