Chap 15

178 18 3
                                    


Trời tối là thứ duy nhất khiến con người cảm thấy yên bình nhất đúng không ?
Sau khi rời đi từ phòng của Ngữ Cách .
Manh đến phòng của Mạc Hàn vừa định gõ cửa như lại thôi chỉ đứng lẳng lặng bên ngoài cho đến khi .Tiểu Tứ thấy Manh cứ đứng mãi bên ngoài
_ Tham kiếm Hoàng thượng .
Manh có chút giật mình như vẫn giữ được phong thái của một người làm vua , lạnh lùng đáp
_ Sao giờ này ngươi vẫn còn đi lung tung như thế ?
Tiểu Tứ lễ phép đáp
_ Dạ . Nô tùy đi lấy một ít nước ấm cho tiểu thư .
Manh có chút lo lắng hỏi
_ Mạc Hàn nàng ấy sao rồi ?
Tiểu Tứ
_ Tiểu thư chỉ bị bầm sơ nhờ bôi thuốc  nên đã bớt đau .
Manh muốn vào thăm nàng như không biết với tư cách gì đây nên chỉ hỏi
_ Tứ Huân có thường xuyên cư xử vậy không ?
Manh nói rồi đưa cho Tiểu Tứ thứ gì đó
_ Hãy dùng nó sức cho Mạc Hàn . Nó rất hiệu quả .
Tiểu Tứ nhận lấy nó
_ Đa tạ Hoàng thượng. 
Tiểu Tứ nói thật
_ Bình thường thái tử rất yêu thương tiểu thư.  Nhưng  họ thường xuyên cãi nhau khi nhắc đến người .
Manh nghe xong đã phần nào biết được lý do nên nói
_ Người vào trong đi .
Tiểu Tứ mạng phép hỏi
_ Người có muốn vào trong không ?
Manh đáp
_ Trễ rồi . Ngày mai ta sẽ đến xem nàng ấy thế nào .
_ Giờ ta đi dạo xíu . Người vào trong đi. 
Tiểu Tứ
_ Vâng thưa hoàng thượng. 

Manh đi đến một nơi rồi lặng lẽ một mình ngồi ở cạnh một áo cá . Ánh mắt nhìn xa xăm mơ hồ giấu đi cảm xúc của mình lúc này . Hiên đứng từ xa nhìn tấm lưng ấy mà trong lòng thật sự rất lo . Manh trước giờ luôn giấu đi mọi thứ về mình, đặc biệt là che giấu nổi đau của bản thân .
Hiên liều mình hỏi
_ Đã trễ rồi sao người chưa ngủ ?
Manh có chút ngạc nhiên khi Hiên vẫn chưa ngủ và biết mình ở đây . Chỉ đáp
_ Khó ngủ thôi .
_ Cậu cũng khó ngủ hả ?
Hiên lại gần
_ Mình ngồi đây được chứ ?
Manh gật đầu khẽ
_ Ừm .
Hiên hỏi Manh
_ Đang có tâm sự à ?
Manh nhìn lên bầu trời về đêm đó nói
_ Cậu nhìn thấy con chim nhỏ bé đang bay trên trời không ?
Hiên gật đầu
_ Thấy . Nhưng tại sao nó lại chỉ có một mình ?
_ Chim thường sống theo bầy đàn .
Manh
_ Nếu muốn được bay xa bay cao hơn . Nó phải chấp nhận việc sống đơn độc để được tự do bay lượn . Không ai ràng buộc . Sống một cuộc sống đồ mình quyết định .
Manh thở dài một hơi rồi bảo
_ Bản thân mình rất giống với nó .
Hiên
_ Cậu không như vậy . Bên cạnh cậu có rất nhiều người . Cậu dường như có tất cả mọi thứ mà hầu hết ai cũng muốn có được .
Manh nghe Hiên nói mà bậc cười rồi lãm đạm nói
_ Cậu biết không ?
_ Nếu đã ở được vị trí mà tất cả mọi người đều mong muốn .Cậu phải chịu cảm giác mà không ai có được .
Hiên nhìn vào con người này , thật sự đã thấy được sự thay đổi rất nhiều trong lời nói và cử chỉ .
_Cậu đang có chuyện gì sao ?
Manh
_ Chỉ là vài chuyện .
Hiên lúc trưa đã nghe được câu chuyện của Manh và Ngữ Cách nên
_ Cãi nhau với Ngữ Cách hả ?
Manh
_ Sao cậu biết ?
Hiên thành thật đáp
_ Lúc trưa định đến báo cáo việc bên ngoài cho cậu vô tình nghe nên không tiện vào .
Manh nhìn Hiên rồi đáp
_ Ngày mai nàng ấy sẽ về lại Tây Tạng .
Hiên bắt ngờ
_ Cậu không giữ cô ấy lại à ?
Manh mĩm cười
_ Giữ một người muốn rời đi đó là sự ngu ngốc nhất.
_ Nàng ấy đã muốn rời đi . Đồng nghĩa với việc nàng ấy đã thật sự bị tổn thương. Giữ lại chỉ làm nàng ấy đau đớn hơn. 
Manh trải lòng với Hiên
_ Nhìn mình xem . Đã đủ cô độc và tội nghiệp không ?
Manh cười trừ nhìn Hiên nói tiếp
_ Người mình yêu lại không bảo vệ được .
_ Người yêu mình lại bị mình làm cho tổn thương đến mức phải rời đi .
Manh bật cười với chính cuộc đời mình
_ Thật nực cười . Làm vua sẽ có được mọi thứ sao ?
_ Người đứng đầu cả nước .
_ Có thể bảo vệ người dân của mình mà lại chẳng thể bảo vệ được người mình yêu .
_ Nắm trong tay hàng vạn quân lại chẳng thể níu kéo Ngữ Cách lại bên mình .
Hiên an ủi
_ Cậu từng nói rằng " Nhất định cậu không được từ bỏ "
_ Cậu bây giờ đúng với những gì mình nói không?
_ Chấp nhận cái hiện tại đi . Cậu phải hoàn thành dự định của mình . Tuy là không phải ngày một mà làm xong .
_ Nhưng đừng từ bỏ .
Manh ngước nhìn bầu trời cao đó khẽ
_ Đúng . Bây giờ từ bỏ coi như công sức bấy lâu bỏ xuống sông .
_ Nhất định sẽ có ngày mình lấy lại những gì vốn dĩ là của mình .
Hiên
_ Trước mắt hãy chịu đựng thêm một thời gian .
Manh
_ Ừm .
Manh nói thêm
_ Việc mình nhờ cậu đến đâu rồi ?
Hiên
_ Đã xong . Giờ chỉ đợi đến ngày đó .
Manh
_ Tốt lắm . Nhưng phải thật cẩn thận.
Hiên
_ Cậu yên tâm .
Manh
_ Trễ rồi . Cậu về phòng ngủ đi.   
_ Mình ngồi đây xíu sẽ vô .
Hiên biết Manh cần yên tĩnh nên gật đầu nói
_ Hãy cẩn thận .
Manh
_ Ừm .
Manh ngồi đó một lúc thì chợt ghé sang phòng Ngữ Cách.  Manh muốn nói điều gì với nàng nhưng chỉ mở cửa bước vào đi đến bên cạnh giường lặng lẽ ngồi đó ngắm lấy khuôn mặt xinh xắn ấy mà lòng chợt đau nhói . Ước gì Manh có thể ôm nàng vào lòng lúc này khẽ dỗ dành những đớn đau đã mang đến cho nàng . Tiếc là Manh không thể làm được .






















Đang xảy ra một số vấn đề về cốt truyện . Nên mong mọi người thông cảm về thời gian đăng chap . Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi truyện . 

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ