Chap 5

212 19 2
                                    

Một người đang luyện tập võ thuật ngoài sân nói vọng vô nhà
_ Muội đã làm xong chưa ?
Có một người đáp lại
_ Đã xong . Giờ chỉ soạn vài thứ nữa. 
_ Huynh vào ăn cơm nước đi.
Đó là giọng của Đới Manh một người dường như đã chết trong mắt mọi người bỗng lại có mặt tại đây cùng với  một người con trai . Người đó là sư huynh của Manh khi còn ở trong chùa , cũng là người chăm Manh từ nhỏ đến lớn .
Hứa Vân
_ Muội định khi nào đi ?
Manh
_ Chắc là tối đây .
Hứa Vân chỉ gật đầu và nói
_ Ăn thôi . Tranh thủ đi .
Cả 2 cùng ngồi ăn cơm chung với nhau , Manh nhìn Hứa Vân thật lâu rồi nói
_ Sau khi hoàn thành ta nhất định sẽ về cảm tạ huynh .
_ Nếu ngày đó huynh không cứu ta thì  chắc giờ .ta...đã....
Hứa Vân tìm thấy Manh ở bên dòng suối cạnh vách núi cao khi đi đến lấy nước . Manh lúc đó sơ xác những vết thương chảy máu không ngừng và dường như mất hết nhận thức . Hứa Vân là người đã đem Manh về điều trị và chăm lo cho cô suốt khoảng thời gian đó . Manh bị chấn thương khá nặng ở chân , tay cho rơi từ cao xuống nên mất đến tận nửa năm để bình phục . Và giờ Manh cảm thấy bản thân đã ổn nên xin phép Hứa Vân cho mình trở về làm những gì cần thiết cho bản thân .
Hứa Vân đối với con người này thương hơn chữ thương , quan sát cô từ nhỏ đến lớn cho đến khi cô trở về nhà mình . Rõ ràng là đã yêu cô nhưng biết bản thân là ai nên không dám ngỏ lời chỉ âm thầm lo lắng quan sát cô .
Hứa Vân lên tiếng nói
_ Cẩn trọng. Ta chỉ mong muội cả đời bình an là tốt lắm rồi .
Thời gian ở gần bên Hứa Vân , Manh thật sự cảm nhận được sự chân thành mà Hứa Vân dành cho mình . Nó không phải là tình huynh muội mà là một thứ tình cảm khác . Cô trân trọng nó nhưng cô không thể nào làm khác được vì trái tim cô đã dành cho một người khác .
Manh đáp lại
_ Ta nhất định sẽ trở về thật bình an . Huynh hãy yên tâm .
_ Hãy sống thật tốt .
Hứa Vân chỉ gật đầu và không nói gì thêm . Cả 2 cùng nhau ăn cơm đến khi dọn dẹp thì Manh bị ngăn lại
_ Để huynh làm cho . Muội chuẩn bị đồ đi là vừa .
Manh gật đầu đi vô tủ lấy ít đồ và có để lại một miếng ngọc trên đầu giường Hứa Vân hay lời cảm tạ vài dòng chữ viết vội " Đa tạ ơn cứu mạng của huynh . Đới Manh cả đời này cũng không quên . Nếu không phải vì vướng bận chuyện gia đình ta nhất định sẽ ở đây sống một cuộc đời thật bình yên cùng với huynh . Những ngày tháng ở đây đối với ta rất bình dị và tươi đẹp . Miếng ngọc này huynh hãy giữ lấy . Tạm biệt huynh . "
Manh cầm một túi xách nhỏ có vài bộ đồ và thanh kiếm của mình bước ra đi không quên nhìn Hứa Vân .
_______
Mất gần 1 tháng đi bộ Manh đã đến được kinh thành và lẻn vào được trong hoàng cung bằng đường bí mật do bản thân thiết kế ra lúc còn ở đây . Manh nhanh chóng vào được một căn phòng , đó là phòng đọc sách của hoàng thượng . Đợi trời tối Manh tìm cách di chuyển sang phòng của phụ thân mình . Nhân lúc trời tối lính gác đi lại thưa thớt hơn Mạnh đã vào được phòng phụ thân mình bằng cách nhảy từ trên mái ngói xuống .
Thái thượng hoàng đang nằm ngủ thì bỗng nhiên giật người thật mạnh hoảng hốt định kêu to thì bị Manh ngăn cản lại . Khẽ nói
_ Là con đây .
Manh tháo chiếc khăn che mặt xuống .
Ông nhìn thấy Đới Manh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng
_ Là Tiểu Đới đó sao ?
Manh gật đầu nhìn ông mĩm cười .
Ông
_ Con vẫn còn sống ?
_ Thời gian qua con đã ở đâu ?
Manh nhỏ giọng
_ Chuyện này con sẽ giải thích sau , phụ thân con cần người giúp con việc này .
Ông gật đầu
_ Con nói đi .
Manh
_ Con muốn phục hồi chức vụ . Và quay trở về đây một cách chính đáng .
Ông
_ Đương nhiên chỉ cần con còn sống một ngày nào con nhất định sẽ không phải chịu khổ .
Manh đưa vội ông một tờ giấy
_ Tất cả nhờ người . Con phải rời đi trước khi trời sáng .
Manh nói rồi biến mất như một cơn gió.
Sáng hôm sau một đám người lập tức được phái đi đâu đó và trở về vào lúc trưa với sự trông đợi của rất nhiều người . Người trên chiếc kiệu bước xuống vô cùng lãm đạm và thanh tú . Và không ai khác đó là Đới Manh . Hoàng hậu nhìn thấy Đới Manh vui mừng lập tức chạy lại ôm lấy Manh.
_ Con của ta . Con trở về rồi .
_ Ta nhớ con rất nhiều .
Manh ôm đáp lại mẫu hậu
_ Hài nhi bất hiểu đã làm người lo lắng .
Hoàng hậu
_ Về là tốt lắm rồi . Con bình an vô sự với ta là quan trọng nhất .
Manh lúc này
_ Nhi thần tham kiếm phụ thân .
Ông nhìn Manh
_ Miễn lễ đứng lên đi . Con vừa trở về .
Manh
_ Tạ ơn phụ thân .
Đột nhiên có một giọng nói truyền đến
_ Thật thất lễ .
_ Hoàng huynh trở về mà đệ không kịp nghênh đón .
Tứ Huân từ xa đi đến cùng với Mạc Hàn. 
Manh nhìn theo hướng phát ra giọng nói rồi nhìn sang người con gái đi cạnh trong đầu vô vàng câu hỏi .
Manh đáp
_ Đệ quá lời .
_ Nhờ phước lớn ta không mất mạng .
_ Được trở về .
Tứ Huân quay sang nhìn Mạc Hàn bảo
_ Phu Nhân !!!
_ Nàng mâu tham kiếm hoàng huynh đi .
Manh nghe không xót chữ nào cũng một phần hiểu ra được vấn đề chỉ cười trừ . Nhìn về người con gái đó .
Mạc Hàn từ lúc tiến lại chỗ đến bây giờ chưa một lần nhìn thẳng vào mọi người . Hàn nghe tin Đới Manh trở về mà tim như thắt lại , ngày tháng sau này cô phải đối mặt với con người này sau đây.  Nhiều suy nghĩ hiện ra trong cô cũng không thể nào khiến cô làm khác đi được việc bây giờ là cô đã lập gia đình .
Mạc Hàn thành lễ
_ Mạc Hàn tham kiến hoàng huynh .
Manh chỉ gật đầu rồi thôi .
Thái thượng hoàng lúc này xen vào
_ Con vào nghỉ ngơi đi .
_ Tứ Huân .
_ Ngày mai ta sẽ lên triều . Con hãy cho người thông báo cho tất cả quan thần cùng đến dự .
Tứ Huân .
_ Vâng thưa phụ thân .
Manh nói rồi lướt qua mặt Hàn đi về phòng mình .

_ Con xin phép về nghỉ ngơi .


Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ