Chap 19

203 17 2
                                    

Manh nhìn Tử Hiên đang bị phạt ngoài kia mà lòng có chút chua xót nhưng lệnh đã đưa ra không thể nương tay. Huống hồ nếu chuyện này  lan truyền ra ngoài mặt mũi Manh sẽ như thế nào.
Lúc này Tako quỳ xuống ôm chặt lấy chân Manh cầu xin
_Xin người cho bọn họ dừng lại.
_50 trượng sẽ giết chết người đó.
Tako
_ Thiếp cầu xin người.
Manh nhìn Tako với đôi mắt đầy sự tức giận và nói
_ Nàng tiếp tục cầu xin cho hắn. Ta không chỉ phạt và thậm trí có thể giết.
Khoảng nửa canh giờ hình phạt đã xong Hiên được đưa vào với tình trạng nửa mê nửa tĩnh lúc này thì Manh mới tiến lại chỗ Hiên và lạnh lùng nói
_ Nhìn vào ta.
Hiên cố gắng mở mắt ra nhìn Manh đáp
_ Điện hạ!!!
Thấy Hiên dường như đã hết sức và đau đớn tận cùng nên Tako đã liều mình mà chạy lại ôm lấy người Hiên và cầu xin Manh
_ Thiếp xin người.
_ Như vậy là đủ rồi. Nếu muốn phạt gì xin hãy trút lên người thiếp.
Manh cười lớn
HAHAAAAA
Manh cầm chặt lấy tay Tako quát
_ HAY.....HAY LẮM....
Manh lấy trong người ra 1 con dao nhỏ khẽ nhìn Tako bảo
_ Thế nàng cầm nó và tự đâm vào mình đi.
Manh nhấn mạnh
_ Ta SẼ.... THA CHO HẮN.
Tako run rẫy khi tận mặt thấy vẻ mặt đáng sợ của Manh lúc này. Nhưng vẫn nhận lấy con dao. Tako nhấm mắt tay vươn dao lên đâm vào người mình.....
Hiên la lên một tiếng
_ ĐỪNG!!!!!
Những giọt máu đã rơi xuống mặt đất từ giọt từng giọt. Tako lúc này không cảm nhận được gì cả liền nghĩ cái chết quả thật rất nhẹ nhàng cho đến khi nghe thấy tiếng kêu
_ Điện hạ!!!,
_ Người không sao chứ?
Tako mở mắt ra thì thấy khoảng cách giữa con dao và bụng cô rất gần nhưng nó bị ngăn lại bởi một bàn tay, không sai đó là tay Manh.
Tako chỉ kịp nói
_ Đới Manh. Người....
Manh buông tay ra khỏi con dao mà Tako đang cầm lấy và nói
_ Vì hắn và không tiếc mạng mình.
_ Nàng thật là.....
Manh giận đến điện người nói
_ Thế càng không nên để hắn sống.
Manh cầm lấy thanh kiếm tiến lại gần Hiên gần tới thì một nhát dao từ phía sau lưng đâm tới.
_ Thiếp Xin lỗi.... Thiếp không thể để người giết Tử Hiên.
_ Nếu muốn giết hãy giết luôn cả thiếp.
_ Xin lỗi vì thiếp đã yêu người khác.
Lúc này binh lính xung quanh đều rút kiếm ra tiến lại thì bị Manh cản lại
_ Ta không sao.
Manh ngụy xuống trước mặt Hiên .

MANH khẽ nói bên tai Hiên
_ Nghe rõ  những gì ta nói và cấm trái lệnh.
Manh nói thêm
_ Nhất định phải làm được những gì mình nói.
Nói xong Manh cầm cằm Hiên và bảo
_ Nghe rõ đây.
_ Kể từ giờ phút này.
_ Ngươi chính thức bị trục xuất ra khỏi đất nước của mình . Vĩnh viễn không được đặt chân đến đó.
_ Nếu trái lệnh sẽ giết không tha.
Manh quay sang nhìn Tako bảo
_ Còn về nàng vì là Công chúa Tây Tạng nên ta sẽ không có quyền phạt nàng. Ta chỉ phế tước của nàng ấy. Và trục xuất ra khỏi đất nước của mình. Cấm tuyệt đối không được đến đây.
Manh nhấn mạnh
_ Điều ta nói ra sẽ không rút lại.
_ CÁC NGƯƠI NGHE RÕ CHƯA?
Tất cả tên lính đều
_ Đã rõ.
Manh nhìn Hiên
_ Ta tha chết cho ngươi. Tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi ở đâu đó.
Và khẽ nói nhỏ đủ Hiên nghe
_ Hãy cùng cô ấy sống tốt. Tạm biệt.
Manh cố đứng dậy nói rồi ra lệnh
_ Về thôi. Rút hết quân về.
_ Nếu trái lệnh.
_ GIẾT.
Manh lên ngựa phi rất nhanh về thành chỉ kịp nghe tiếng Hiên kêu
_ KHÔNG.....
_ ĐIỆN HẠ!!!!
Manh trở về thành với y phục đầy máu và nhanh chóng được đưa vào điều trị. Vết thương tuy không phải là chí mạng nhưng nó rất sâu thành ra làm Manh phát sốt.....
Huân về đến nhà với vẻ mặt đầy vui vẻ tuy bị đánh nhưng trong hắn còn vui hơn hái được vàng. Huân vào phòng thay y phục tắm rửa xong xui liền kiếm Hàn. Khi thấy Hàn liền gọi
_ Mạc Hàn!!!
Hàn nghe thấy liền
_ Người đã về.
Hắn bảo
_ Nàng vào phòng bôi thuốc giúp ta.
Hàn có chút lo lắng
_ Chàng bị làm sao thế?
_ Bi thương ở đâu à.
Hắn
_ Vào trong ta từ từ nói với nàng..
Hàn nghe theo vào phòng lấy thuốc ra bôi cho Huân và nghe kể lại.
Hàn nghe kể lại mà lòng không khỏi xót xa. Vì người đang thương đó là Manh. Là người mà cô đã từng yêu rất say đắm. Mà giờ số phận là như thế, làm vua của 1 nước mà cuộc sống lại chẳng mấy may mắn như bao giờ ngoài kia.
Hàn không nghĩ Tako sẽ làm như thế với Manh. Ngày nàng chấp nhận rời đi cũng là lúc cuộc sống của Manh trở nên đen tối. Hàn có lẽ đã sai hay chăng. Manh cũng bây giờ luôn tìm cách trốn tránh gặp gỡ với cô. Luôn tỏ ra mình vẫn ổn trong mọi việc. Nhưng ai ngờ con người ấy lại phải chịu đựng biết bao tổn thương. Thê tử phản bội mình, bạn thân mình cũng vậy. Có nổi đau nào hơn như thế nữa.
Thế bây giờ Manh với Hàn đáng thương hay đáng hận.























Mọi người thấy truyện vẫn ổn chứ?
Dạo này thi cử quá không có thời gian nhiều. Mong m.n thông cảm cho những sơ xót của au.
Cảm ơn m.n rất nhiều. Au sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện truyện một cách tốt nhất.
























Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ