Chap 8

181 17 3
                                    

Manh và Ngữ Cách ra khỏi kinh thành rất lâu mới trở về . Dường như sau chuyến đi đó khoảng cách giữa hai người họ cũng đã tốt hơn . Cả 2 thường xuyên đi chung với nhau ở bất cứ đâu . Cách 1 ngày trước khi lễ thành hôn được tổ chức
_____
Mạc Hàn hỏi Tiểu Tứ ( nô tỳ thân thiết nhất của mình )
_ Ngươi nhìn xem cảnh vật nơi đây thật thanh bình đúng không ?
Tiểu Tứ gật đầu bảo
_ Vâng thưa tiểu thư .
_ Nơi đây không chút ồn ào và náo nhiệt như ở kinh thành .
Mạc Hàn nhìn đồng hoa cải đang khoe sắc dưới ánh mặt trời mà trong lòng có chút thoải mái
_ Đã rất lâu rồi ta không đến đây .
_ Với ta nơi này thân thuộc đến khó tả . Chỉ tiếc là ....
Tiểu Tứ theo Hàn từ nhỏ đến lớn nên mọi chuyện về Hàn điều rất hiểu rõ
_ Tiểu thư người vẫn còn nghĩ đến chuyện cũ.
Mạc Hàn trầm tư
_ Ta không chắc . Ngày mai là ngày vui . Nhưng sao tim ta vẫn thấy nhói đến vậy .
Tiểu Tứ
_ Người vẫn còn tình cảm với Vương gia điều đó không cần phải trốn tránh. Chỉ là thân phận của ngươi bây giờ ngay cả việc nghĩ đến người khác thôi .
_ Cũng đủ khiến họ mất mạng .
Mạc Hàn nhìn khoảng trời rộng lớn ấy rồi nói
_ Hôm nay ta đến đây , trở lại những kỷ xưa.  Rồi sẽ quên hết . Ta sẽ không nhớ gì về con người đó nữa.  Nhất định sẽ quên được người. 
Lúc này Tiểu Tứ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một người.  Sau đó người đó ra lệnh cho Tiểu Tứ lui sang chỗ khác . 
Mạc Hàn vẫn chứ biết sự xuất hiện của  con người này nên hỏi tiếp
_ Ngươi nghĩ ta sẽ làm được chứ ?
_ Ta sẽ quên được người ?
Khi Hàn quay sang nhìn Tiểu Tứ thì thấy Manh nên hoảng hốt la lên
_ SAO LẠI LÀ NGƯỜI ???
Manh khẽ che miệng Hàn lại
_ Nàng không cần phải la lớn như thế đâu .
Hàn thoát khỏi sự khống chế của Manh nói với giọng lạnh nhạt
_ Tại sao người lại ở đây ?
Manh nhìn Hàn hỏi lại
_ Ta không được quyền đến đây sao ?
Hàn lạnh lùng đáp
_ KHÔNG .
_ Ta và người không đến xuất hiện tại đây .
Manh
_ Nàng có nhớ chỗ này không ?
Hàn
_ Xin Vương gia xem lại cách xưng hô .
Manh nói thêm
_ Chỉ hôm này thôi. Ta xin nàng .
Mạc Hàn không đáp chỉ lặng yên .
Manh
_ Đáng lẽ chúng ta sẽ đến đây cùng nhau . Nơi này sẽ là nhà của chúng ta .
_ Nàng còn nhớ chứ ? .
Manh
_ Vậy mà ....
Manh cười cay đắng nói thêm
_ Ta từng nói " Nàng sẽ là Thái tử phi "
_ Đúng thật. 
_ Chỉ là không phải của ta mà thôi .
Mạc Hàn ngăn Manh lại.
_ Đủ rồi . Đó là quá khứ thôi .
Manh
_ Nàng đừng dối lòng . Rõ ràng vẫn còn yêu ta .
_ Tại sao lại phải giả vờ như thế ?
Hàn nhìn thẳng vào mắt Manh cười đáp
_ Đó là do người tự nghĩ .
_ Ta bây giờ đã là Hoàng hậu . Cuộc sống đang rất tốt đẹp và hạnh phúc bên Hoàng thượng. 
Hàn nhấn mạnh
_ Chuyện này lỡ không may nếu đồn đến tay Hoàng thượng .
_ Thật đúng là trò cười .
Manh khẳng định
_ Nàng nói dối .
Nàng
_ Đó là sự thật . Ta đã không còn tình cảm với người .
Manh lúc này cưỡng hôn Hàn , Manh hôn rất mảnh liệt nhưng
BỐP ...
Một cái tát thật Manh vừa mới đi qua trên khuôn mặt thanh tú ấy của Manh . Hàn rút tay lại cố giữ bình tĩnh
_Xin người hãy tự trọng .
_ Người đã đi quá giới hạn .
Manh cười ngớ ngẩn nhìn Hàn
_ Được . Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu. Nếu có câu trả lời ta lập tức sẽ không đến làm phiền nàng nữa .
Hàn nhìn thấy vẻ mặt đầy sự đau thương của Manh mà bản thân phải nắm chặt tay mình lại . Đáp
_ Được .
Manh nhìn vào đôi mắt lung linh ấy của Hàn và hỏi
_ Nàng còn yêu ta không ?
Mạc Hàn im lặng vài giây rồi đáp với giọng đầy chắc chắn
_ KHÔNG .
Manh gật đầu cười rồi quay lưng bước đi không nói thêm lời nào nữa . Nhưng sau những bước đi ấy là những giọt nước mặt lăn dài trên khuôn mặt bi thương này . Manh đã biết câu trả lời rồi nhưng sao tim lại đau đến vậy . Nỗi đau đến cả trời của không thấu được , một nổi đau ngự trị nơi đáy tim . Nơi chỉ mỗi mang tên " Mạc Hàn"
Manh bước đi mà lòng nặng trĩu , từng bước là một nhát dao đâm thẳng vào tim , gan . Hàn sau câu trả lời ấy và cái quay đi kèm theo nụ cười thất thần của con người đang cố mạnh mẽ kia là cả một bầu trời xa cách . Từng giọt nước mắt của cô khẽ rơi . Hàn nói thầm " Ta xin lỗi . Xin lỗi vì đã khiến Tiểu Đới của ta phải như vậy .  Nhưng Đới Manh à , ta thật sự phải làm như thế . Xin hãy quên ta hay hận ta càng tốt . Vì ít nhất chàng sẽ không phải đau lòng như thế. Mạc Hàn nợ người một tình yêu đẹp . Nếu có kiếp sau khi mãi ở cạnh người."
Hàn nhìn theo tấm lưng ấy mà lòng đau nhói chỉ kịp nói
_ Hãy thật hạnh phúc. 
Manh không hề quay lại mà cứ dần dần mờ đi và nhanh chóng biến mắt khỏi nơi đó. 
Tiểu Tứ thấy Hàn như vậy chỉ
_ Người đã làm tốt rồi . Đừng khóc .
Hàn cố giữ bình tĩnh nói
_ Ta chỉ mong Đới Manh có thể hận mình. Vì chỉ có như thế mới có thể tìm được hạnh phúc .
_ Nhưng sao nhìn người quay lưng bước đi.  Ta lại chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình .
......
Manh trở về Vương gia với mùi rượu nồng nặc. Đây là lần đầu tiên những tên lính thấy Vương gia của mình như thế liền chạy vào bẩm báo với Tử Hiên .
Hiên nhanh chóng ra dìu Đới Manh vào phòng thì Manh luôn miệng nói
_ Hết rồi .....hết thật ..rồi ......
_ Chỉ ....là ....ta lầm tưởng ...
Hiên
_ Người uống say rồi. Ta đưa người về phòng nghĩ .
Manh quát lên
_ Ta không cần ...... Không cần ai hết ....
Hiên mất khoảng nửa canh để đưa Manh vào phòng và nằm yên tại đó .
Hiên lo lắng cho Manh nên chỉ nói nhỉ
_ Mai là thành hôn sao lại uống ra nông nổi này .
_ Rốt cuộc cậu đang xảy ra chuyện gì ?

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ