Chap 14

165 19 2
                                    

Sau khi đại phu đến , Manh cứ ngồi đó trầm lặng nên Ngữ Cách có bảo
_ Nếu lo thì người qua xem cô ấy thế nào đi .
Manh nghe Ngữ Cách nói liền chuyển ánh nhìn đến ngay nàng . Trong đầu Manh cũng đoán được phần nào về việc Ngữ Cách đã biết chuyện . Nên đưa tay lên khẽ bảo
_ Nàng lại đây !!!
Ngữ Cách tiến lại Manh , Manh lập tức kéo cô ấy ngồi vào lòng mình ôm chặt nói :
_ Xin lỗi . Ta phụ nàng rồi .
Ngữ Cách thật lòng cảm nhận cái ôm đó rồi từ từ đứng dậy
_ Người không sai .
_ Người đến sau như thiếp chỉ nên chấp nhận .
Manh lúc này cũng thừa nhận .
_ Nếu ta nói ta không phải là nam nhi . Nàng có hận ta không ?
Ngữ Cách cười thật hiền lành bảo
_ Thiếp đã biết từ lúc người ngã bệnh . Khi thay y phục cho người ta đã vô tình biết được . 
_ Nhưng người biết không ?
_ Cái cảm giác bên cạnh người cho thiếp rất đặc biệt. Dù đã biệt sự thật nhưng thiếp vẫn quyết định cá cược một lần .
Cách giải thích thêm
_ Thiếp đã trò chuyện với Mạc Hàn . Và cô ấy đã kể cho thiếp tất cả .
_Khi nghe xong thiếp càng muốn ở bên cạnh người hơn .
_ Có lẻ vì thiếp đã yêu người .
Ngữ Cách cười ngớ ngẩn
_ Nhưng tiếc là ....không có cách nào để giữ trái tim người ở lại .
Manh nắm chặt lấy tay Cách khẳng định
_ Ta đối với nàng trước giờ điều là từ sự trân thành mà ra . Chỉ là ...
Cách thêm vào
_ Là tim người đã có chủ .
Manh ngưng lại khi thấy Ngữ Cách rơi nước mắt , nàng ấy khóc thật rồi . Khóc vì chính những lời Manh vô tình nói ra .
Manh đứng dậy khẽ ôm Ngữ như bị nàng đẩy ra và nói
_ Đừng làm như vậy nữa . Coi như đó là đặc ân cuối cùng người dành cho thiếp .
Manh buông tay xuống lặng nhìn người con gái trước mặt rơi từ giọt nước mắt mà lòng như có ai đó cứa đứt từng cơn . Không phải Manh chưa từng nghĩ đến việc yêu Ngữ Cách mà là vì tình cảm Manh dành cho Mạc Hàn quá lớn ,lớn đến mức trái tim chẳng cho phép ai che vào . Manh cảm nhận được tình cảm mà Cách dành cho mình và Manh nhận lại nó bằng cả trái tim . Thời gian qua nếu ở cạnh mà Manh không có tình cảm là nói dối nhưng nó không đủ lớn để lý chí Manh chiến đấu với vị trí mà bản thân đã đặt cho Hàn .
Cách từ từ cũng đã ngừng khóc và nhẹ nhàng nói
_ Thiếp từng bỏ nó nhé !!!
_ Từ bỏ tình cảm của mình .
Manh vừa định đáp lại thì bị Cách chen vào
_ Còn nữa . Ngày mai thiếp sẽ về nhà mình .
_ Xin người hãy đồng ý cho quyết định này .
Manh lúc này không biết phải làm thế nào rõ ràng muốn giữ con người này ở lại nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách . Manh cố giữ thái độ bình tĩnh
_ Nàng thật sự muốn rời đi ?
Ngữ Cách nhìn vào ánh mắt đen huyền kia có chút không nỡ nhưng cô đã thua rồi . Thua vì đã không thể nào giữ con người trước mặt ở bên mình nữa , thua vì bản thân có cố gắng đến đâu cũng không thể khiến Manh yêu cô . Nên gật đầu nói thêm
_ Rời xa người một thời gian có lẽ là cách tốt nhất mà thiếp nên làm .
Cách thú thật
_ Thiếp không biết bản thân mình ích kỷ đến đâu nữa .
_ Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng bắt gặp người cùng Mạc Hàn ở cạnh nhau .
Cách lúc này mắt đã rưng rưng trở lại , giọng bắt đầu nghẹn lại
_Là trái tim là đau lên từng nhịp .
_ Người là vua một nước , chuyện nhiều thiếp là việc không tránh khỏi .
_ Nhưng ....
Cách khóc thật rồi ,lúc này dù có phải trả giá bao nhiêu đi nữa Manh cũng liều mà ôm lấy nàng . Manh mặc cho Cách cố chống chịu khẽ nói
_ Ta ước rằng nàng có thể hận ta . Chứ không phải như thế này mà rời đi .
Ngữ đánh vào vai Manh .
_ Người bỏ ta ra .
Manh bỏ mặc vết thương mà cố giữ lấy nàng lại . Nói ra hết lòng mình :
_ Nàng biết không ?
_ Đã có lúc ta nghĩ rằng mình đã yêu nàng .
_ Nếu thời gian qua không có nàng ở bên cạnh bầu bạn . Có lẻ ta đã phát điên lên rồi .
Manh ôm Cách thật chặt
_ Nếu như lần này ta để nàng rời đi mà uất ức như vậy . Cả đời Đới Manh ta sẽ mãi mãi cảm thấy hối hận .
_ Ta đã từng yêu nàng . Có lẻ vì nàng khá giống với Mạc Hàn . Ta sợ mình chỉ yêu nàng vì sự giống đó . Chứ không phải là yêu con người nàng .
_ Rồi dần dần ta nhận ra mình thật sự bị nàng làm cảm động bởi tính cách đặt biệt của nàng .
Cách bị cái ôm đó làm cho sự chống cự của nàng yếu ớt dần nên chỉ lặng lẻ nói
_ Giờ người nói những việc này có thể thấy đổi được gì sao ? 
Manh lắc đầu chỉ nói
_ Ta chỉ muốn nàng biết ta đối với nàng trước giờ điều là thật lòng chứ không phải cố làm tròn vai diễn .
Ngữ Cách lạnh nhạt đáp
_ Thà là như vậy còn đỡ hơn bây giờ rất nhiều.
Manh nói
_ Nàng thật sự rất quan trọng với ta . Ta thật sự không muốn để nàng đi .
_ Đới Manh ta trước gì chưa vì ai mà liều cả mạng sống . Nhưng với nàng ta có thể làm mọi thứ . Nàng với ta là một sự trân trọng .
Ngữ Cách khẽ mĩm cười với cuộc đời này rồi hỏi Manh
_ Chỉ là người không thể yêu ta đúng không ?
Ngữ Cách lúc này cố gắng hết sức thoát ra khỏi cái ôm của Manh và nhìn thẳng vào con người này nói với giọng có chút tức giận:
_ Người trân trọng ta ?
_ Vậy đã bao giờ người nghĩ rằng chính vì sự trân trọng đó mà người vô tình hết lần này đến lần khác làm yổn thương ta chưa ?
Ngữ Cách hỏi thêm
_ Tại sao mỗi lần ngủ là người điều gọi tên cô ấy ?
_ Tại sao lúc say người lại chỉ nói xin lỗi . Người xin lỗi ta để làm gì ?
_ Chính vì thế mà ta đã không nỡ rời đi .
_ Người đã bao giờ thật sự tôn trọng ta chưa ????
Manh thật không biết bản thân đã gieo rắc bảo nhiêu đau thương cho người con gái bên cạnh mình bấy lâu nay .Để bây giờ cô ấy phải tức giận mà nói ra hết những điều bấy lâu cất giữ trong lòng.  Manh khẳng định
_ Ta rất tôn trọng nàng .
Ngữ Cách cười trừ
_ Vậy sao ?
_ Người tôn trọng ta mà lại đem cô ấy về đây ?
_ Tôn trọng ta mà người lại chẳng bao giờ hỏi đến cảm nhận của ta thế nào ?
Ngữ Cách quát
_ Đó là người tôn trọng ta ?
Manh cố gắng tiến lại gần Cách như bị cản lại
_ Người đừng lại gần ta .
Manh gọi tên
_ Ngữ Cách !!!
Cách bình tĩnh lại
_ Đừng như vậy .
_ Mai thiếp sẽ rời khỏi đây . Mong sẽ không lưu luyến gì .
Có lẽ nổi đau trong nàng quá lớn để có thể chấp nhận việc này . Rời đi là cách duy nhất khiến nàng không phải đau nhiều . Nàng còn yêu Manh nhưng nàng biết dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể ở bên cạnh Manh với tư cách của một người bạn. 

Thế Gian Thay Đổi Còn Ta Thì Không [ Đới Mạc _ DaiMo ]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ