i; người khát khao gì nơi tôi?

4K 439 17
                                    

"Nếu như có một cơ hội trở về quá khứ, mày sẽ cứu ai?"

Gã ta nhìn thẳng vào con ngươi người kia đầy tuyệt vọng tựa nhóm lửa yếu ớt sắp tàn lụi hẳn nơi đáy vực thẳm sâu. Giọng nói người lạnh lẽo hệt như ngày hôm ấy - cái ngày đốm sáng chiếu tỏ cả vùng trời đen kịt. Đôi tay anh buông thõng xuống như bị gãy, chẳng thiết tha chống đối thứ mà bản thân từng gọi là số phận. Hệt như cách con thú nhỏ đáng thương ngừng vùng vẫy giữa trùng trùng đại dương.

Cuối cùng, Inui cũng đã đến giới hạn của mình.

Ánh mắt chứa đựng những niềm mơ ước kia bỗng chốc trong veo như mặt hồ buổi sớm, lạc lõng và vô định. Có lẽ, trái tim mục ruỗng trong lồng ngực phập phồng của anh là thứ duy nhất gã không thể hiểu được. Thứ ấy đã tồn tại, yếu ớt, không có một chút sinh mệnh, vật lộn giữa thế gian rộng nghìn trùng, giữa những trận bão lớn phía xa nơi phủ kín mây mù kia.

Con ngươi ấy vẫn nhìn chăm chăm vào gã, không hề nao núng, chẳng hề vồn vã, và cũng chẳng hề để người đối diện mình vào mắt. Khi người kia từ chối chấp nhận gã, Kokonoi trở thành kẻ vô hình. Khi Inupi từ chối chấp nhận gã, trái tim với những vết hằn sâu hoắm kia đã chẳng còn có thể tồn tại nữa, hệt như cái cách ai đó trút hơi thở cuối cùng giữa lòng sa mạc hay khoảnh khắc kẻ tuyệt vọng gieo mình xuống lòng biển sâu. Những tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, người kia sẽ vỡ nát, tan tành. Vỡ vụn như cái cách gã trao đi yêu thương ngày hôm ấy.

Khoảnh khắc nhóm lửa tàn lụi trong đôi mắt ai, Inui chỉ thấy một niềm hối hận không thể xoá nhoà. Inui biết khi ấy, mình vô vọng rồi. Anh cười, nhói. Mất đi một người chị gái, và giờ là một người bạn thân...

Trăn trở với những hồi ức, giày vò trong quá khứ và kiếm mình trong khoảng không vô định. Inui tự hỏi bản thân có bao giờ hối hận chưa? Cái nỗi tuyệt vọng ước ao mình là người đi thay cho chị tra tấn anh mỗi đêm, mà người bạn thân của anh lại là nguyên căn của những đau đớn khốn cùng ấy. Gã cướp đi tia sáng của anh, cướp đi cuộc đời của anh, cướp đi cái hạnh phúc giản đơn bình thường của anh. Gã lấy hết mọi thứ. Tước đoạt cả cái cảm xúc mục ruỗng và nhỏ bé này. Mọi thứ.

Nhưng Kokonoi lại chẳng lấy đi từ anh thứ gì cả.

Vốn dĩ từ đầu đã thế.

"Tao sẽ cứu chị Akane." Kokonoi không chần chừ. Gã đáp như thể đó là lẽ dĩ nhiên.

Và niềm thương trong trái tim người kia chết hẳn.

Cũng phải thôi, anh cười. Khoảnh khắc anh nhìn thấy gã lo lắng gọi tên chị gái mình trong cái đêm ấy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn sinh mệnh gã vừa cứu được là anh. Ánh mắt đó, không có Inui. Lúc ấy, anh đã nhận ra, tất cả mọi thứ đều chỉ là vọng tưởng hão huyền của kẻ ích kỉ ấy mà thôi.

Một gương mặt giống chị gái mình như đúc, một trái tim đã chi chít vết hằn sâu. Và Inui từ chối mở lòng mình. Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa... Inui lại đắm chìm trong vòng luẩn quẩn, trong cái sinh mệnh vốn dĩ chẳng thuộc về anh, trong cái ám ảnh của người còn sống.

Và trong cả cái hơi ấm gã trao ngày hôm ấy.

"Tao biết mà, mày sẽ làm như vậy." Inui bước đến trước, nâng đôi bàn tay thô ráp của mình chạm lên da mặt gã. Người con trai này đã luôn như thế, suốt cả cuộc đời Kokonoi vẫn luôn nghĩ về người chị gái của anh. Gã vẫn luôn dằn vặt vì bản thân không thể kiếm đủ tiền vào cái ngày đó, gã vẫn luôn vật lộn với tình cảm của mình, chì chiết và đay nghiến sự yếu đuối của bản thân. Inui biết, người đã gián tiếp đeo vào chân gã cái gông xiềng này là chị gái anh, và giờ anh phải thay chị mình giải thoát cho gã.

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ