"Cạch" - Tiếng cửa gỗ khẽ khàng đóng lại, Kokonoi cẩn thận dìu người kia vào trong. Cả căn hộ lờ mờ không có lấy một tí ánh sáng khiến gã khẽ nheo mắt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể thích nghi với ánh trăng le lói hắt qua chiếc màn cửa trắng xoá ngoài ban công. Và Kokonoi chợt nhận ra người kia đã từng cô đơn thế nào khi sống trong căn nhà ấy.
Gã bắt gặp cái bóng dáng vật vờ của ai kia chếnh choáng bước vào trong, đi đi, đi lại một con đường quen thuộc đến chán chường. Cô độc lắm, phải không?
Kokonoi mở cửa phòng và nhẹ nhàng hạ Inui xuống giường. Gã trông thấy đôi mày của anh đang khẽ cau lại vì khó chịu. Có lẽ là anh gặp ác mộng chăng? Lí do mà gã nghĩ thế là bởi đêm qua người kia đã đứng trước Kokonoi, bộc bạch hết tất thảy những suy tư trong lòng mình, cả cái cơn ác mộng dai dẳng đeo bám lấy chính mình ấy. Anh nói hết tất cả cho gã nghe.
Biết được thì tốt rồi, Kokonoi tự thôi miên bản thân mình như thế. Nhưng khi nhận ra rằng Inui cùng với cái xúc cảm nặng nề đó, anh cùng với thứ tâm hồn mục ruỗng kia. Đứa trẻ lạc lối, tuyệt vọng ấy chỉ vì quá cô đơn đã quyết định tâm sự với một "gã", dù biết rõ rằng người đối diện chỉ đơn giản là một giấc mơ do bản thân tự huyễn hoặc ra mà thôi. Kokonoi bất giác chạnh lòng.
Điều gì làm Inui tự dằn vặt bản thân như vậy? Có phải ngày ấy Kokonoi vốn dĩ không nên bỏ anh ở lại rồi rời đi, vờ vĩnh kiếm tìm thứ mà kẻ đó chẳng bao giờ mơ ước. Phải chăng gã nên tiếp tục kề bên Inui, săn sóc và quan tâm anh thật nhiều như lúc này? Gã chẳng rõ nữa. Bởi lẽ, Inui ấy nhé, anh ghét ai đó thương hại mình vô cùng. Người kia không thích bất kì người nào chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân, kể cả gã.
Kokonoi chắc nịch, nếu gã quyết định tiếp tục bước theo sau Inui, cố gắng chở che anh như thế. Anh và gã sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song không thể giao nhau trong cuộc sống xô bồ, là vì Inui sẽ đẩy gã đi. Anh sẽ cho rằng Kokonoi ám ảnh với thứ tình cảm và lời hứa dành cho người chị gái thân thương của mình, hoặc nhân từ hơn thì Inui sẽ không để gã vào mắt.
Anh nào biết: chẳng ai thiết tha muốn gánh gồng lấy những tang thương đâu, niềm kí ức tít tắp xa kia chưa bao giờ là thứ níu chân gã ở lại. Kokonoi đã dứt bỏ hoài niệm từ lâu rồi.
Nhưng Inui thì khác. Anh cố chấp vô cùng. Dẫu cho có tỏ ra lạnh nhạt, dẫu cho có đánh mất đi cái dáng vẻ vô tư ngày ấy đi nữa thì người kia vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Cậu bé ấy vẫn luôn mơ tưởng và ấp ôm lấy những giấc mộng chân trời của riêng mình. Inui ghét bất kì ai tàn nhẫn xé toạc bức vẽ của anh, vậy nên thế giới diệu kì ấy chưa bao giờ mở cửa đón chờ một kẻ ích kỉ như Kokonoi. Gã thừa biết.
Người kia chạm nhẹ lên gương mặt của Inui và thấy đôi mày anh giãn ra ít nhiều. Hơi thở đều đều phả lên bàn tay gã khiến Kokonoi có cảm tưởng bản thân vừa trở về cái ngày thơ bé ấy. Khi nào ấy nhỉ? Ừ, Kokonoi nhớ rõ mà. Nó gợi cho gã nhớ đến cái ngày mà kẻ khốn nạn kia ôm hôn lấy cánh môi anh dịu dàng, nắng khẽ khàng buông mình qua khung cửa sổ. Rồi gọi tên, Akane.
Hôm nay cũng thế, gã nghĩ vậy. Inui vẫn ngủ ngon như trước kia, ánh dương đã chẳng còn nâng niu lấy gương mặt người dịu dàng, chỉ có cái vụng về mà tĩnh mịch của vầng trăng lẻ hắt qua khung cửa sổ. Và rồi gã cũng lén lút hệt như ngày ấy, khẽ khàng đặt lên đôi môi người thương một nụ hôn thay cho tất thảy những nghĩ suy còn tồn đọng trong cõi lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanficKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...