Gã ta rời đi trong đêm, gió đông khẽ mơn man trên da thịt cố níu lấy bước chân của kẻ ấy, và bỗng chốc, gã nhận ra bản thân vừa đánh mất nơi để trở về. Rồi Kokonoi nghĩ về Inui Seishuu. Gã ta vẫn chẳng tài nào quên được cái ánh mắt xanh mơn của anh khi nhìn mình, run rẩy. Có lẽ những điều người kia muốn nói ra thật nhiều, gã biết, chính bản thân kẻ đó cũng vậy. Nhưng sau cùng, gã và anh chọn im lặng.
Giờ thì gã cần quay về Phạm Thiên, Kokonoi đã rời đi quá lâu và kẻ đó phải tìm cách qua mặt thằng Sanzu nếu không muốn bị thanh trừng bởi vì nó là đứa đã cho phép gã ta chạy đến gặp anh vào đêm hôm ấy. Nhưng chính kẻ đó cũng thừa biết rằng việc này chẳng dễ dàng chút nào đâu, ừ, thằng đó là một tên tâm thần. Gã ta không thể biết được nó sẽ làm ra trò điên khùng gì để kiểm tra lòng trung thành của mình, ấy là điều đáng sợ nhất.
"Tao tưởng mày sẽ ở lại đó với người thương luôn chứ, hoá ra vẫn còn biết đường mà tìm về tổ chức à?"
Kẻ đó vươn tay châm điêu thuốc, rít một hơi dài rồi cười khằng khặc nhìn sang người đang ngồi đối diện mình. Cái ánh mắt ngọc bích quét một dọc cơ thể gã, cẩn thận săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Sanzu chăm chăm nhìn kẻ đó: vẫn là bộ đồ ngu ngốc đắt tiền gã hay mặc và cái vẻ mặt cảnh giác với ánh mắt của hắn ta. Quả nhiên Kokonoi chẳng thay đổi chút nào, hay ít nhất là người đó nghĩ thế.
"Dù gì thì bây giờ tao cũng là cốt cán của Phạm Thiên mà, tao không có ý định quay lại đó nữa."
Kokonoi điềm đạm nói, cái chất giọng khản đặc của gã vang lên đều đều trong phòng máy lạnh, khiến kẻ khác có cảm tưởng như từng câu từng chữ thốt ra đều trở nên nặng trĩu, lạnh nhạt vô ngần. Gã ta phớt lờ cái ánh nhìn hết sức khó chịu của người kia, nhưng Sanzu chẳng bận tâm lắm về thái độ của người đối diện; và khi vô tình nhận ra điều gì đó, khuôn miệng hắn ta cong lên một đường. Đôi tay sần đột ngột vươn tới vuốt nhẹ lên suối tóc bạc của Kokonoi, gần như đã thành công khiến cho đáy lòng gã dậy sóng.
"Tóc mày mượt hơn hẳn đấy, hẳn là cậu người yêu Seishuu của mày đã chăm sóc cho nó tốt lắm nhỉ? Tao bất ngờ đấy, cứ tưởng mày sẽ thông minh hơn nhiều cơ, rời tổ chức một tháng và giờ quay lại đây như chưa có gì? Mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày sao, thằng đần."
Cái giọng điệu bỡn cợt và nụ cười kia khiến hắn ta trông khó đoán hơn hẳn, ừ, và vết sẹo trên khuôn miệng càng làm cho người khác phải dè chừng cái vẻ mặt chết tiệt ấy. Sanzu - con chó cưng của thủ lĩnh - có một cái giác quan nhạy đếch chịu được và điều đó khiến gã ta cáu tiết. Thế nhưng không phải là lúc này, hắn đang nghiêm túc; cùng với việc bản thân đã vứt tất thảy thương nhớ qua một bên, Kokonoi nhận thức được mình đang đứng ở đâu.
Muốn đạt được mục đích cuối cùng thì không được phép lay động, đó là điều cơ bản nhất. Rồi bỗng, tất cả những phẫn nộ trong đáy lòng kia bị trói chặt lại. Kẻ đó bước đi, nhẹ như không. Gã ta gạt tay Sanzu khỏi người mình.
"Thế mày giết tao được à? Mày không đần tới mức tự cắt đứt nguồn cung của Phạm Thiên đâu nhỉ?"
Vậy rồi Kokonoi kết thúc cuộc trò chuyện tại đó, kẻ đó chẳng muốn tâm sự gì hơn với mấy đứa không biết điều, đặc biệt là thằng Sanzu. Gã ta quay đi, bỏ lại phía sau là bóng lưng đen ngòm của bản thân hằn xuống nền gạch sáng loáng và mái đầu hồng đặc trưng vẫn đang nhìn theo sau mình. Hắn lại cười cười nhớ về vẻ mặt khó chịu của Kokonoi khi bị khiêu khích. Xem này, một thằng đốn mạt, không hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanficKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...