ii; ngừng mộng tưởng.

829 136 12
                                    

Hoàng hôn buông xuống. Nắng tắt. Gã lê từng bước chân nặng nhịp trên con phố vắng người. Hiếm khi nào Kokonoi cảm thấy mình rảnh rang đến thế. Đáng ra giờ này gã hẵng còn đang bù đầu ở một xó nào đó của Phạm Thiên với mớ công việc chất đống nào kia. Vậy mà... Ừ, gã có cảm giác mình sắp mất việc đến nơi rồi.

Nửa đêm trước Kokonoi không nói không rằng mà bước ra khỏi đó. Sự biến mất của gã đối với tổ chức không phải là chuyện đùa, cái này thì bản thân gã rõ nhất. Kokonoi cũng không điên đến mức dọn đồ chạy đi ngay trong đêm chỉ vì cái danh "việc quan trọng nào đó". Có việc gì cấp thiết bằng cái mạng của gã không? Gã từng nghĩ như vậy. Không, đó là nếu cái "việc quan trọng nào đó" ấy không liên quan đến Seishuu của gã.

Mọi việc dính líu đến anh đều khiến Kokonoi trở nên mù quáng, đần độn. 

Đến cái mức mà một người chẳng rỗi hơi đi thuyết phục người khác như thằng Sanzu cũng phải cáu gắt đuổi gã đi. Nó hiểu được tâm tư của thằng luỵ tình này thì tốt nhưng ở cái ổ Phạm Thiên đó thì làm quái gì có thứ thật sự tốt lành đâu. Dám cá rằng gã mà hó hé một chút cái ý định muốn động đến vị vua của thằng chả thì phát súng đầu tiên Sanzu bắn sẽ vào đầu Inui trước hết. 

Là thế đấy, thằng Sanzu nó thả gã đi là vì nó biết thừa điểm yếu của Kokonoi rồi. 

Thật ra gã cũng biết rằng anh không thật sự mảnh mai đến vậy, hay ít nhất thì Inui cũng có thể phản kháng lại dù rằng người kia đã không vận động tay chân một thời gian dài rồi. Anh đâu có yếu đuối chút nào đâu. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái viễn cảnh phát đạn trên khẩu súng nào đó nả thẳng vào người Seishuu, tim gã giật thót.

Kokonoi lo, gã sợ chết đi được.

"Mẹ kiếp!" Rủa thầm một tiếng, gã mở điện thoại lên và nhận được cuộc gọi từ bên kia, là bên Phạm Thiên. Gã bắt máy và lánh sang một góc nào đó thay vì trả lời ngay. Chắc người kia cũng thừa biết, chỉ cần bản thân mình bất cẩn một chút thôi thì mấy thứ cực hình như "căn phòng màu trắng", "tứ mã phanh thây", "tùng xẻo",... ngỡ chỉ có trong mơ sẽ đến với gã ngay. 

Mà cũng không hẳn là thế, người như Kokonoi mà bị bắt thì cũng xem như có giá trị lợi dụng, biết đâu gã sẽ nhận được cái đặc ân bị tra khảo trước khi chết thì sao? Tệ thật, thế nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn nhiều. Tuy nghĩ thế, vậy mà giờ này gã vẫn còn lang thang ở đây với mái tóc bạc đặc trưng của mình, bảo Kokonoi là thằng ngu cũng không sai, gã sắp hoá rồ vì Inui rồi.

"Vụ gì?" Kokonoi hỏi và đầu dây bên kia không đáp lại ngay, cái giọng trưởng thành của ai đó vang lên bên tai của gã, đều đều. Và khuôn mặt cau có của người kia có hơi giãn ra một chút.

"Mày chắc không đấy? Tao vứt việc qua một bên như thế mà chưa phải chịu phạt à?" 

Kokonoi nghi hoặc hỏi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười bên kia điện thoại, xem chừng người nào vừa nghe được cái gì thú vị lắm. Cái giọng điệu bỡn cợt kia lại tiếp tục, nhưng không còn dè dặt như khi nãy nữa.

"Có làm sao đâu? Tao cũng bỏ việc hoài đó thôi, miễn là mày vẫn ngoan ngoãn nôn tiền ra cho tổ chức là được rồi. Mày tự biết giới hạn của mình mà đúng không?" 

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ