i; kẻ không thể vươn cánh.

2K 313 10
                                    

Hôm ấy, Kokonoi mơ thấy ác mộng. Gã tỉnh dậy mà cả cơ thể lạnh toát, giấc mơ ấy chân thực đến mức gã phải rùng mình. Gã nhớ, nhớ rõ từng chi tiết một: khuôn mặt với một vết bỏng, giọng nói lạnh căm, nụ cười ấm áp và cả khoảnh khắc thân xác kẻ xa lạ nằm trơ trọi giữa nền đất cằn khô. Người con trai đáng thương nhưng cũng thật kiêu hãnh.

Người ấy gợi cho Kokonoi một nỗi niềm thân thương khó tả, về một kẻ gã đã gặp tự bao giờ.

Nhưng tiếc thay, thứ duy nhất gã nhớ là khoảnh khắc người ấy vươn cánh bay khỏi bầu trời đen kịt, vượt khỏi làn ranh giữa thực và hư, giữa chân mây và mặt đất, giữa những suy nghĩ đan xen vào nhau hỗn độn. Bóng lưng tự do của người kia là thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của gã cũng nhạt nhoà vô cùng. Nhưng Kokonoi biết, mình đang sợ hãi.

Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, gã chẳng thể hình dung nổi gương mặt của người, tên của anh, mọi thứ về anh biến mất khỏi tâm trí gã hệt như cách những kí ức trong giấc mộng biến tan ngay khi Kokonoi mở mắt. Dẫu có thân quen đến mấy, dẫu có nhung nhớ đến thế nào, Kokonoi cũng không thể nào tìm lại người kia được nữa.

Là người không thể nhớ, hay gã thật sự muốn quên đi?

Và bỗng chốc, gã cảm thấy trống rỗng, rỗng tuếch, vô thực, Kokonoi lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng lại không dám tin vào cái suy nghĩ hão huyền của chính mình. Chẳng ai ao ước bản thân bị nguyền rủa bởi một cơn ác mộng dài và Kokonoi cũng thế, gã không muốn dây vào một giấc mơ ngớ ngẩn, vậy nên gã lùi lại.

Kokonoi từ chối nắm lấy bàn tay của kẻ cùng đường.

"Hajime? Em dậy rồi à...?" Một giọng nói dịu dàng vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn tạp kia khiến gã hốt hoảng quay mình. Kokonoi thấy bóng hình người con gái mình thương đang tựa mình bên cửa, chị yếu ớt nhấc những bước chân nặng trĩu đến cạnh gã. Cái dáng hình khác hẳn những khi chị nở nụ cười khiến trái tim kẻ ấy chợt hẫng một nhịp.

"Chị Akane...?" Kokonoi ngỡ ngàng nhìn chị, cả cơ thể kia run rẩy. Và cảm xúc của gã gần như hỗn loạn.

Cổ họng Kokonoi nghẹn ắng lại, đôi môi khô khốc cố thốt nên những lời không rõ ràng, gã vô thức đắm mình trong cái cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Con ngươi gã chăm chú nhìn người kia, chị đang xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm đã rối bù lên vì chưa chải chuốt. Và gã gần như không thể ngừng bị thu hút mà nhìn theo từng cử chỉ của Akane.

Gã yêu chị, nhiều không tả xiết. Nỗi niềm dịu nhẹ như bao cơn sóng vỗ về, cái tình của gã luôn hoà cùng những áng mây. Tình yêu của gã đẹp tựa sắc hoàng hôn, tựa dấu chân kẻ lữ hành tin vào những điều kì diệu. Yêu nồng nhiệt nhưng cũng thật dịu dàng.

Đắm mình trong cái hạnh phúc lững lờ ấy, đôi mắt gã rưng rưng. Bầu trời của gã, cuộc sống của gã, cái chấp niệm duy nhất mà bản thân chẳng tài nào dứt ra được giờ lại đứng đây. Khoảng trống bình yên trong lòng người con trai ấy bỗng chốc được lấp đầy. Bởi, Akane của gã, chị còn sống.

Chị còn sống có nghĩa là gã đã không còn phải đớn đau vì không kiếm đủ tiền chữa bệnh, có nghĩa là gã đã không còn phải dằn vặt mình mỗi đêm vì đã cứu nhầm người...

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ