iv; gặp nhau, có được không?

441 73 0
                                    

Một lần nữa, Kokonoi ngả mình xuống ghế dài, cho phép bản thân chìm vào cái êm ả ngắn ngủi của thực tại. Gã cảm nhận được cái hương vị đắng nghét của thứ cồn lạt nhách đang chảy trong khuôn miệng mình, nó cào cấu lấy cổ họng và thứ vị giác đáng thương của gã. Thật ngớ ngẩn, Kokonoi thở dài khi kẻ đó nhận ra mình đang vô thức nghĩ về người kia. 

Đây không phải là lần đầu tiên gã ta nhớ về hình bóng của anh mỗi khi ngơi nghỉ và được thả lỏng tâm trí. Inui bây giờ ra sao rồi? Kẻ đó không rõ nữa, đã bốn năm rồi kể từ lần cuối kẻ đó gặp lại anh. Gã ta gần như đã quên mất cả bóng hình anh trong những cơn mơ ngắn ngủn của mình. Điều duy nhất mà gã nhớ là cái cách đôi người chia tay nhau sau khi anh nhẫn tâm đuổi gã đi khỏi căn phòng ấy. Hương gió lạnh và cả sắc đông tàn phủ kín đôi vai gầy. 

"Thế mày có quyết định tham gia vào phi vụ lần này không?"

Kẻ đối diện Kokonoi ngắt lời, thành công kéo gã trở về với thực tại. Đôi mắt đen tuyền kia nhìn xuống sấp giấy tờ trên chiếc bàn làm việc chỉ toàn mùi cồn rẻ tiền, nghĩ về cái cách bản thân sẽ một lần nữa mạo hiểm cuộc đời mình cho những canh bạc ngu ngốc. Gã ta bỗng nghĩ về anh, nghĩ về cái cách người đó đã khiến gã yêu quý cuộc đời của mình như thế nào. Kokonoi vẫn chưa gặp lại người kia, và gã chẳng biết bao giờ mình mới có thể gặp lại anh. Ít nhất là không phải lúc này. 

Nhưng kẻ đó nhớ anh lắm. Kokonoi nhung nhớ người kia đến rồ dại đi. Kẻ đó khát khao gặp lại anh đến điên cuồng. Vậy thì gã ta có thể làm gì để gặp lại được anh đây? Kokonoi không rõ nữa, vô định quá.

"Tôi sẽ bàn lại với cậu sau khi có kế hoạch rõ ràng hơn, thay vì một tờ giấy đầy tham vọng chẳng thể hứa chắc được điều gì."

Gã lia mắt lên những dòng chữ thẳng tắp trên tờ giấy trắng, thầm thở dài ngán ngẩm tại sao bản thân lại bỏ thời gian cho cái mớ giấy tờ này. Đưa đôi bàn tay lên chiếc bàn kính gõ nhẹ vài cái, đồng thời chậm rãi quan sát nét mặt của kẻ ngồi đối diện mình. Kokonoi có vẻ chẳng kiên dè gì vì đơn giản rằng vụ giao dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào gã, nhưng bây giờ kẻ đó không có hứng thú. 

"Mày, đang suy tính điều gì à?"

Như nhận ra điều gì đó trong cử chỉ của gã ta, kẻ kia lên tiếng và nhận được cái nhìn kiêu ngạo của một tên cốt cán tổ chức. Moi tin từ Kokonoi chưa bao giờ là dễ dàng, và đặc biệt hơn cả, gã không phải là một tên dễ thoả hiệp. Người khác cần cái đầu và tài năng của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ cần họ cả. Và hẳn là lôi kéo hắn về phục tùng mình còn khó hơn cả việc giết quách bọn Phạm Thiên, không có động cơ và phí thì giờ là lí do chính. Nhưng dù sao thì không ai muốn để mất một nhân tài cả. 

"Không." Gã thở hắt một tiếng, cười cười rồi đứng dậy rời đi, không quên để lại cho người phía sau một lời chào hỏi xã giao mà hầu như chẳng có tí thiện chí nào. Kokonoi vuốt nhẹ lên chiếc khuyên tai đắt đỏ và cả mái tóc bạc nhánh đặc trưng của mình. Có lẽ cũng đã tới lúc gã ta nên rời khỏi chiếc lồng này rồi.

Vài ngày trước, kẻ đó nghe tin tình báo của mình rục rịch về việc Takemichi liều mạng đâm vào chỗ chết để tìm thủ lĩnh của họ. Một tên ngốc nghếch đúng nghĩa, kẻ đó đoán. Chà, dù sao thì ngốc như vậy mới được Inui công nhận là thủ lĩnh Hắc Long đời thứ mười một chứ. Chẳng lạ gì khi ai kia cứ đâm đầu vào chỗ chết như vậy chỉ vì một người bạn của mình. Kokonoi thấy đồng cảm và thương hại người kia nhiều hơn là ghét bỏ. 

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ