iii; mày có muốn cùng tao rời khỏi nơi này không?

670 110 13
                                    

Bầu trời cứ mãi trong xanh như thế, tình mình cứ mãi nhẹ bẫng như mây. Khoảnh khắc đường chân trời ôm lấy thứ tạo vật đỏ hỏn, gã đưa mắt nhìn ngắm anh thật dịu dàng. Và tủi hờn, và sợ hãi, và căm ghét, và hối hận, ngàn vạn sắc màu đan xen vào nhau. Đục ngầu.

Hỗn độn như lòng mình. Hỗn độn như tình người.

Kokonoi lật nhẹ quyển tạp chí vừa được đưa đến, đôi mắt lướt dọc một lượt qua mớ nội dung trong trang. Thật ra gã vốn chẳng để tâm đến nó đâu. Người kia đang nghĩ về vấn đề hôm trước tên nào đó nói với gã, Haitani Ran ấy. Tuy lời cảnh cáo của tên đấy cũng chẳng hay ho gì cho cam, nhưng thú thật, tổ chức chưa cử người khử gã là may rồi. Cái danh Phạm Thiên không nhân tính đến vậy đâu.

Kẻ ấy thừa biết mình không thể cứ mãi ở lại nhà của anh thế này được. Có nhiều việc mà Kokonoi cần quan tâm hơn thế, chẳng hạn như việc gã bạt mạng trú lại đây cũng xem như là tự treo mạng sống của Inui lên sợi dây thừng rồi. Và điều đấy chẳng tốt chút nào, ừ rằng gã có nhớ nhung anh rất nhiều trong suốt tám năm qua, gã đã muốn ôm chầm lấy Inui và ở bên anh mãi mãi.

Nhưng không phải như thế này. Kokonoi đang bị cảm xúc của mình chi phối.

Nếu cứ tiếp tục, mọi chuyện rồi sẽ lại chẳng đi tới đâu cả. Chính gã cũng biết thừa, một khi bản thân vẫn còn là lính của tổ chức thì gã vẫn sẽ còn bị giám sát, đặt vào tròng. Kokonoi biết kết cục dành cho những kẻ phản bội và hẳn là gã cũng rõ rằng không có bất kì ngoại lệ nào. Phạm Thiên có thể thủ tiêu luôn cả Inui nếu muốn. Giết một sinh mệnh đối với họ không phải chuyện khó nhằn, ấy cũng là lí do kẻ đó chần chừ khi đến bên cạnh anh.

Để có thể đường đường chính chính ôm lấy người kia vào lòng, hoặc tổ chức một cái đám cưới đẹp như trong giấc mơ của gã. Điều Kokonoi cần làm lúc này là nghĩ cách thoát ra khỏi Phạm Thiên và cắt đuôi cái tổ chức ấy. Tất nhiên, để đạt được điều ấy không hề dễ dàng, gã biết chứ, nó cần thời gian và cả sự nhẫn nại nữa.

Hơn cả vậy, chỉ cần sai một li thôi cũng đã đủ lí do để cái mạng sống của kẻ hèn mọn ấy bị tiêu diệt bởi lũ kiến hôi. Ừ, Kokonoi là một doanh nhân, gã đã từng đánh cược và tham gia rất nhiều canh bạc mạo hiểm, hay bất cứ điều gì cần thiết để có thể đạt được mục đích cuối cùng mà Phạm Thiên tôn thờ. Gã đã đặt mạng sống của mình lên cái trò chơi đỏ đen không biết bao nhiêu lần như một con nghiện. Và kẻ ấy không sợ chết.

Vậy nhưng, lần này không chỉ có một mình gã, Hajime còn có Seishuu. Kẻ ấy còn có anh nữa.

Gã ta không muốn Inui dính líu tới cái thế giới tanh tưởi này, là vậy đấy. Chính vì có thêm cả anh nên gã ta mới chịu trân trọng mạng sống của bản thân hơn một chút. Kokonoi ấy, cái kẻ đã từng sống vật vờ, chẳng thiết tha gì thứ tương lai trước mắt, giờ thì gã có anh rồi. Kẻ ấy ích kỉ lắm, gã không muốn đánh mất người kia, gã sợ hãi một cái tương lai đôi người không thể sánh bước bên nhau như vậy. Vì sợ, nên gã mới phải cân nhắc cái mạng sống của mình.

Có đáng để đặt cược không?

Hoặc là làm một con chuột bạch bị nhốt trong lồng cho tới chết, mòn mỏi đợi chờ cái ngày bản thân được giải thoát khỏi thế gian. Hoặc là tự tạo ra lối đi cho chính bản thân mình để rồi dắt tay Inui đến một tương lai thật hạnh phúc.

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ