ii; mày lo cho tao à?

880 143 28
                                    

"Mày vừa gặp phải chuyện gì à?"

Sáng nay trời trong, cơn gió đầu mùa khẽ lướt qua da thịt khiến đầu óc người kia tỉnh táo hẳn. Vừa mở cửa, hắn ta đã bắt gặp đám mây đen xù xì bay thẳng vào trong. Ừ, đoán chắc hôm nay trời sắp có bão, vì hiếm khi Draken trông thấy anh khó chịu như vậy.

Inui bình thường chả bao giờ thể hiện ra cái vẻ cau có của mình, dù rằng anh có chút khó gần, đặc biệt là gương mặt với vết bỏng ghê sợ ấy khiến người ngoài không quen tiếp xúc với Inui nhưng hắn đã cùng anh làm việc đủ lâu để biết khi nào người kia tức giận. Lại còn thể hiện rõ rệt lên mặt thế kia thì chắc là vừa gặp phải chuyện gì uất ức lằm. 

Mà, Draken chỉ nghĩ thế chứ hắn không nói ra. Rồi hỏi chuyện anh vài câu, nếu muốn thì người kia có thể giãi bày cùng hắn, không thì thôi vậy. Dù lo lắng cho bạn mình nhưng hắn không tự tin mình đủ thân thiết với Inui để vượt qua cái làn ranh "riêng tư" kia. 

Giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình. Và Draken đã sớm chấp nhận rằng thứ đó không thể phá vỡ, vậy nhưng hắn biết bức tường đó đã dần mỏng hơn trước nhiều. Thế cũng đủ rồi...

"Tao không chắc nữa. Có một con bọ bay vào phòng tao khi tao đang ra ngoài ban công ngắm trăng. Sau đó nó cứ bay vòng quanh tao và phát ra tiếng vo ve vò vè khiến tao nhức hết cả óc."

Trái với suy nghĩ của hắn, có lẽ Inui đã quyết định trải lòng mình, dù rằng có hơi trừu tượng một chút chăng? Ừ thì Draken vốn biết Inui ghét bọ, mấy hôm làm trong cửa hàng có tiếng kêu vo ve anh cũng là người mang đồ đi đập đầu tiên, đến mùa của côn trùng thì lại càng tệ hơn nhiều. Tuy thế, chắc con bọ này to lắm nên người kia mới cáu giận như vậy. Hoặc không, Draken chắc chắn thứ mà người kia nói tới không phải con bọ.

"Sao mày không lấy đồ đập nó đi?"

Trước đó đã có một vị khách bước vào, và Draken bắt đầu chăm chút cho chiếc xe của họ khi vẫn còn đang nói chuyện với Inui cũng đang ở một góc khác tập trung làm việc. Nếu cửa hàng không có khách đứng đợi, họ thường xuyên trò chuyện như vậy suốt quá trình làm việc. 

Ban đầu thì Inui hiếm khi trả lời hắn. Nhưng một thời gian thì cả hai cũng đã làm quen dần với chuyện này, thế nên cũng không có gì là lạ khi họ càng thân thiết với nhau hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mưa dầm thấm lâu. Dần dần, bầu không khí trong tiệm đã thoải mái hơn trước nhiều. 

"Cây vợt ở nhà tao nhỏ quá không đập được." 

Inui đáp lời rồi tiếp tục công việc của mình. Cuộc hội thoại mau chóng dừng lại ở đó và anh bỗng nhớ về những gì mà gã nói với anh vào bữa sáng. Khó chịu.

Mái tóc bạc của người kia trông thật lạ lẫm và Inui không chắc rằng mình có thể quen với nó ngay. Tâm trạng của Inui bồng bềnh như bong bóng, rối như tơ vò. Có lẽ tám năm thật dài, tất cả những điều về gã trong tâm trí anh biến mất hệt như cái cách mà người kia bỏ quên giấc mơ đêm qua ngay khi vừa bắt gặp ánh rạng đông.

Ừ, có lẽ quãng thời gian cả hai bên nhau cũng không dài đến thế. Kokonoi đối với anh chỉ như một giấc mộng dài đằng đẵng, vậy nên Inui mới quên đi gã thật dễ dàng. Hoặc không. Hay bởi vì tấm gương anh đã đập vỡ đêm ấy khiến cho tâm trí người đó tỉnh táo hẳn. Vừa bi luỵ lại vừa căm hờn, để rồi bị cái xúc cảm rối ren ấy lừa lọc, chẳng biết bản thân phải đi về phương nào.

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ