v; bến bờ hạnh phúc.

154 14 1
                                    

Thành phố Tự Do - Amsterdam - hay thành phố Tội Lỗi, nơi tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia vì những lí tưởng khác biệt của mình. Tỉ lệ tội phạm ở nơi đây cao ngất ngưỡng, có lẽ là bởi vì không có pháp trị. Thành phố Tự Do, đúng như tên gọi của nó, nơi mà bạn hoàn toàn có thể dang rộng đôi cánh của mình, nhưng khi tự do thì con người tìm đến tội lỗi, không có luật pháp, tội phạm ở đây sống dưới những quy tắc ngầm. Ít nhất thì an ninh mong manh ở nơi này vẫn được bảo đảm, theo một nghĩa nào đó.

Tọa lạc ở trung tâm nơi phố thị phồn hoa là những sòng bạc sáng loáng và những cửa hàng với ánh đèn đỏ mập mờ mà du khách rất dễ dàng bắt gặp, nơi người ta hoàn toàn có quyền phóng túng bản thân. Cũng tại một góc phố nhỏ khuất sau những hoạt động giải trí đầy đổ đốn ấy, có một quán bar nhỏ cũng náo nhiệt chẳng kém.

Leng keng. Cửa mở, gã đưa mắt nhìn quanh. Ở một góc nhỏ trên quầy bar, Kokonoi chạm phải một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên quầy chọn nước. Người kia đưa mắt nhìn chăm chăm vào chiếc menu mà dường như chẳng ai cần đến khi bước vào quán bar, dường như đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa chọn được thức uống cho mình. Cả bartender đang tư vấn cũng đã thể hiện rõ ràng thái độ mất kiên nhẫn với vị khách trước mặt.

Mí mắt gã hơi nheo lại, khẽ cười, Kokonoi bước thẳng tắp từng bước đến bên cạnh người kia. Hơi nghiêng người xuống, gõ nhẹ hai nhịp lên bàn rồi đưa mắt nhìn sang người kia. Nhưng có vẻ như vị khách khó tính nào đó chẳng mấy để tâm đến sự xuất hiện của gã, vẫn tiếp tục chọn lựa thức uống cho mình.

"Cho vị khách đây một trà đá Long Island." Gã quay sang nói với người bartender. Và ngay khi nhận được yêu cầu của gã, người kia bắt đầu thực hiện công việc của mình. 

Lúc này, gã mới quay sang, một lần nữa bắt chuyện với người cáu kỉnh nào kia: 

- Bạn nhỏ, đừng có uống rượu chứ.

- Lâu. - Người bên cạnh chậm rãi cất giọng, anh nghiêng nghiêng đầu, những lọn tóc màu đen láy theo đó mà che khuất đi một nửa gương mặt của anh, che đi cả làn da hẵng còn ửng đỏ trên khuôn mặt thanh tú ấy. Đôi mắt màu xanh biển khẽ chớp chớp, dường như không muốn nhiều lời với người đang đứng bên cạnh mình.

- Chẳng phải anh đã đến rồi sao? - Kokonoi bất đắc dĩ đáp lời, đưa tay xoa nhẹ lên gò má của người kia. Lại giương mắt nhìn anh như một chú cún con nhỏ xíu, đó là "ừm, anh biết sai rồi mà" - theo từ điển ngôn ngữ loài cún.

Nhưng chắc chắn là trò này đã quá cũ rồi. Người kia không nói gì, nghiêng người tránh khỏi bàn tay của gã: "Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, gọi người khác là bạn nhỏ mà lại mời trà đá Long Island. Đúng là không có thường thức. Vô nhân tính." 

- Thôi được rồi mà, đừng giận, em không uống thì anh uống thay. Dù sao em ra ngoài quên đem ví với điện thoại, lại ở quầy chọn đồ uống lâu như vậy, anh cũng phải lấy lại mặt mũi cho bạn trai mình chứ. - Vừa nói, gã vừa nghiêng người, cẩn thận xoa bóp vai người kia. Nhưng lần này, Inui không đáp lại lời bông đùa của gã.

Kokonoi nhận ra điều này, gã mím môi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người kia. Gã biết điều mà người kia muốn, gã cũng hiểu rõ điều mà anh đang khát cầu, thứ xúc cảm rạo rực kia đang len lỏi qua từng thớ thịt của gã, bóp nghẹn lấy cả những hơi tàn và nhịp tim trong lồng ngực Kokonoi. Một chút nữa thôi, gã cố đè nén cảm xúc ấy xuống. Gã không muốn bản thân lặp lại những sai lầm trước kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ