"Đi khỏi nơi này. Làm ơn, rời khỏi đây cùng với tao nhé?"
Giọng gã vang lê đều đều giữa không gian rộng lớn kia. Cái gian phòng bé tí tẹo mà người kia từng giam mình lại bên trong ấy - khối lập phương mà Kokonoi chẳng chẳng thể phá vỡ được bỗng chốc bị bóp méo, xé tan. Thứ ánh sáng le lói nào kia chiếu rọi lên gương mặt bơ phờ của anh gục đầu vào bờ vai gã.
Màu của ánh sáng.
Gã nghe thấy thanh âm vỡ vụn của bức tường thành trong cõi lòng anh, nghe thấy nhịp tim đập loạn và cả tiếng thở đều đều của Inui trong lồng ngực mình. Lần đầu tiên, gã nghe thấy giai điệu rộn ràng của sự sống. Và cái ánh trăng le lói yếu ớt ấy tựa như ngọn đèn hải đăng soi lối cho cả hai. Hoặc không, hơn cả thế, nó chói loà, sáng rực rỡ như vầng thái dương cao tít trên kia - thứ mà cả hai người không thể nào chạm đến được.
Vậy nhưng, Inui không hề cất giọng đáp lời gã. Và cái lặng im kia khiến lòng kẻ ấy nhói đau. Có cái gì đó mà kẻ ấy chưa nắm bắt được, gã không rõ nữa. Cảm xúc của anh? Trái tim của anh? Suy nghĩ của anh? Thứ gì đó mà Kokonoi vẫn chưa thể nhìn thấu, cái thứ xúc cảm bị che giấu thẳm sau trong cõi lòng này.
Hoặc hơn cả vậy, Kokonoi biết thứ mà người kia tìm kiếm là gì. Gã ta biết thứ mà anh lẫn gã đều nhớ mong, thứ duy nhất khiến họ cảm thấy an lòng giữa thế gian bao la rộng lớn, thứ duy nhất cho họ cảm giác không bị nhấn chìm bởi dòng đời nhiễu nhương.
Thứ đó, gã vốn dĩ đã trao cho anh rồi. Một cái ôm dịu dàng hơn tất thảy, một thứ gì đó còn đặc biệt hơn cả những câu từ sáo rỗng kia.
Kokonoi chạm nhẹ lên gương mặt anh, lên một nửa cái vết bỏng mà người kia đã phải mang trên mình, thứ gông xiềng tội lỗi mà Inui đã ép bản thân phải gồng gánh suốt bấy lâu nay như một tên khốn nạn. Cái vết bỏng gớm ghiếc tựa một con quái vật chực chờ nuốt chửng lấy nhân dạng của Inui mỗi đêm trong con mắt của gã thế nào? - Kokonoi muốn nói cho người kia nghe điều ấy.
Đôi môi kia vô thức hôn lên khoé mi anh, một vài lọn tóc ban mai rối bù cố chấp ngăn lại cái hôn dịu dàng của gã. Tiếng thương trong đáy lòng người kia nặng trĩu, và kẻ đó muốn nói hết cho Inui nghe. Gã hôn lấy cánh môi nứt nẻ của anh. Không gian xung quanh họ lắng đọng lại tựa hồ đang muốn chực chờ lắng nghe điều gì đó. Những câu từ không âm.
Vì mày biết tao đang nghĩ gì.
Gã biết người kia thấu hiểu mọi thứ.
Anh biết gã cảm thấy ra sao.
Vì họ đã từng là đôi bạn thân thiết nhất, thế nên cuộc gặp của họ lúc này đặc biệt hơn hết thảy.
Cái cách cả Kokonoi lẫn Inui nhìn thấu lòng nhau như thế khiến thứ tạo vật kia phải đợi chờ thanh âm trong hao mòn. Và con mắt biếc xanh nào kia phảng phất lên bóng hình của gã, và con ngươi đen láy ấy thu trọn lại hình bóng của anh. Và họ đã bắt gặp nhau giữa thế gian trùng trùng rộng lớn, chữa lành tấm gương tưởng chừng như đã nát vụn tựa mối quan hệ của đôi người.
Điều mà kẻ đó từng cho là viển vông giờ đây đã chẳng còn mơ hồ như trước nữa, vậy nên Kokonoi biết mình phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KokoSei 」tình khuyết
FanfictionKhuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokon...