i; lối thoát người trao.

1.3K 213 11
                                    

Bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là vào cái hôm Inui chọn ở lại thư viện ngày ấy. Gió khẽ mơn man trên da thịt người mơ màng, hương gỗ lẫn mùi giấy khô dìu dịu đặc trưng của nơi đây khiến anh chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng. Vạt nắng tỏ mình lên khung cửa sổ, ấp ôm khuôn mặt cậu con trai đang đang ngủ say kia. Hơi thở anh đều đều.

Vài ba cơn gió mạnh đáp nhẹ lên cái thành cửa sổ. Lách cách. Lách cách. Tiếng nắng rớt bên thềm. Inui vô thức buông mình, khẽ khàng chìm vào giấc ngủ. Và rồi hơi thở ấm nồng áp nhẹ lên môi anh, ngọt như mật. Khoảnh khắc đôi môi hai kẻ lần đầu chạm nhau, mùi hương độc hại của thức quả cấm đầy cám dỗ đã cuốn hút kẻ tò mò, thứ vị ấy đã rù quến anh, khiến Inui bất giác trở nên mụ mị.

Ngay sau đó là tiếng khóc khe khẽ và giọng điệu thiết tha của người kia gào lên đầy vô vọng, gã gọi cái tên "Akane" mà anh thương nhất, để rồi khiến cho trái tim người vô lo chợt hẫng một nhịp. Ngày hôm ấy chính là khởi nguồn của mọi bi kịch bám víu lấy anh sau này. Là nỗi đau, là gánh nặng, là áp lực và cũng là bến bờ hạnh phúc vô vọng của kẻ choàng ôm lấy tâm tư. Inui ghì chặt lấy lý tưởng như một thứ thuốc ngọt ngào để ngăn cản bản thân mình tỉnh giấc, vật lộn và đấu tranh với những niềm yêu mà người đã dễ dàng vứt sang một bên chẳng vì cái gì cả.

Anh tự ôm trong mình niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, sưởi ấm bản thân trong một góc chật chội, tối tăm, trong một căn phòng đầy ắp những nỗi niềm đan xen, hỗn độn, như nhịp đập loạn trong lồng ngực người con trai ấy lúc này. Rồi Inui thấy, khuôn mặt của những người sẽ ôm chặt lấy anh khi anh khóc, dịu dàng nâng anh lên khi vấp ngã, bóng hình của những kẻ đã khuất nhưng vẫn trói chặt anh trong chiếc lồng vàng.

Cái chết chưa bao giờ là nỗi thống khổ của kẻ mất đi tình thương. Thứ ấy chỉ xuất hiện, giản đơn như một liều thuốc chữa lành bệnh tật, những vết hằn, những nỗi đau, những điều gì đó mà anh không thể đối mặt. Cả căn phòng ngập trong khát vọng muốn buông xuôi và sự tiêu cực. Nhưng, nơi ấy từ chối đón nhận "Kokonoi Hajime".

Đã biết bao lần Inui khắc sâu vào lòng mình những lời cảnh tỉnh bản thân, cố gắng thuyết phục cái bản ngã ngu ngốc của anh ngừng uống thứ độc ấy, bởi vì anh biết, một ngày nào đó nó sẽ giết chết mình.

Nhưng chẳng có ai đủ khả năng cản bước cái "Inui Seishuu" đó, anh lại tiếp tục uống thứ thuốc đắng ngọt ngào, trong đau khổ. Một viên, hai viên, ba viên. Anh biết bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoả lòng mình. Và nhiều hơn, hơn nữa. Bốn viên, năm viên, sáu viên. Và Inui tự hỏi bản thân liệu có chết vì sốc thuốc hoặc nôn mửa hay không? Tự soi lại cuộc đời khiến anh cảm thấy cái tôi của mình thật yếu ớt, hệt như chú chim nhỏ bé vùng vẫy giữa trùng trùng đại dương, cố gắng bám víu lấy cái hi vọng được cứu rỗi để rồi vô thức khiến bản thân càng chìm sâu xuống vũng lầy.

Đẹp quá. Đẹp đến nao lòng.

Và Inui ghét nhìn bản thân trong gương, anh ghét đắm mình trong cái huyễn hoặc về chị gái, khuôn mặt chị phản chiếu dưới mặt hồ phẳng lặng thật xấu xí làm sao, từ lúc nào mà người chị thân yêu của anh trở thành thế này? Vết bỏng trên khuôn mặt ấy đã vô tình lấp liếm mất cái nụ cười ấm áp kia. Ai đã làm hỏng khuôn mặt yêu kiều của chị? Ai đã khiến chị phải khổ đau?

「 KokoSei 」tình khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ